Đóa Hồng Rực Rỡ

Chương 2: Gặp mặt

Sau một ngày học ở trường, Triều Hân bắt taxi về căn hộ mà ông mua cho cô ở rìa trung tâm thành phố. Căn hộ cấp cao rộng rãi cùng nội thất màu tím nhạt đúng gu của cô.

Đem khuya tịch mịch Triều Hân đứng ngoài ban công phòng ngủ nhìn về phía thành phố sáng đèn lộng lẫy. Cô không biết ông cô giao nhiệm vụ này cho cô với mục đích gì nhưng cô biết nếu bị phát hiện thì chỉ có chết.

_________________________________________________________

Sáng hôm sau, Triều Hân dậy khá trễ nên khi đến trường chỉ còn 5 phút nữa là đã vào học. Vừa bước chân đến cửa lớp học thì ánh mắt của Triều Hân đã nhìn vào nơi cuối lớp, hai chỗ trống hôm qua bây giờ đã có người ngồi. Hai chàng trai giống nhau như đúc, gương mặt xinh đẹp đến động lòng mọi người.

Triều Hân đảo mắt đi về phía chỗ của mình, cô chỉ vừa đặt mông mình ngồi xuống thì đã bị hai tên bên cạnh liếc nhìn.

- Cô là học sinh mới à?

Người con trai ngồi cạnh cô lên tiếng, giọng nói cậu ấm áp như thể mê hoặc người khác.

- Ừ!

Triều Hân lạnh nhạt đáp cậu trai bên cạnh.

- Người ta hỏi như vậy mà cô trả lời như vậy à?

Lâm Tích quay đầu xuống nhìn Triều Hân và nói bằng giọng điệu chua chát.

- ....

Triều Hân im lặng không quan tâm tới lời nói của Lâm Tích.

- Cô dám khinh tôi à?

- Tôi không rảnh.

- Cô...

- Đủ rồi!

Chàng trai cách Triều Hân một cái bàn lớn tiếng nói.

- Hừ

Lâm Tích đen mặt quay đầu lên. Còn Triều Hân quay mặt ra ngoài cửa sổ.

__Ra chơi__

Mọi người trong lớp đều đi hết chỉ còn mình Triều Hân trong phòng học. Kiểm tra xung quanh không có ai thì cô mới sờ lên đôi bông tai của mình để biết về những người cô cần theo dõi.

Sau một lúc cô mới biết rằng hai chàng trai ngồi gần cô cũng là mục tiêu cần theo dõi. Người ngồi cạnh cô là Doãn Yến Minh đại thiếu gia Doãn Thị còn người ngồi cách cô là Yến Sơ nhị thiếu gia. Học cùng lớp tạo thuận lợi cho Triều Hân theo dõi hai người này.

Trong lớp quá nhàm chán nên Triều Hân rời lớp đi vòng quanh ngôi trường danh tiếng này. Quả là trường quý tộc mọi thứ xung quanh đều sang trọng đến choáng ngộp.

- Ui...

Triều Hân vô tình đυ.ng trúng một cô gái khiến cô gái kia bị té ngã.

- Cậu có sao không?

- Tôi...không sao.

- Tôi đỡ cô đứng lên.

- Cảm ơn!

Tuy lạnh lùng Triều Hân phải tóm tắt há mồm khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái này. Mái tóc đen dài qua mông, làn da trắng mịn không vết muỗi đốt, giọng nói ngọt ngào mê người. Khi đỡ cô gái kia đứng dậy Triều Hân mới phát hiện cô gái kia cao hơn cô một cái đầu.

- Xin lỗi...lúc nãy tôi không nhìn thấy cậu thật.

- Oh! không sao đâu.

Cô gái kia nhìn Triều Hân với đôi mắt dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng.

- Cậu là học sinh mới à?

Triều Hân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô gái kia.

- Tại tôi thấy cậu lạ mặt thôi!

- Tôi là học sinh mới tên Triều Hân học năm 2.

- Còn tôi là Bạch Ngọc đang học năm 3.

Bạch Ngọc vui vẻ tươi cười với Triều Hân

- Thì ra là học tỷ

- Em cứ gọi tôi là Bạch Ngọc

- Vâng!

Triều Hân môi hơi nhếch lên mỉm cười với Bạch Ngọc

- Gần vào lớp rồi em mau về lớp đi.

- Vâng! Vậy tạm biệt.

Nói xong Triều Hân quay người bước đi để lại Bạch Ngọc đang nở nụ cười quỷ dị phía sau.

Đi sắp về tới lớp thì bông tai cô run nhẹ lên thông báo với cô. Sau khi nghe xong Triều Hân nheo mài lại vì người lúc nãy là Lưu Bạch Ngọc thái tử của nước S và là con trai. Bạch Ngọc cũng là mục tiêu của Triều Hân.

Triều Hân khá bực tức vì bản thân cô là con gái nhưng lại không xinh đẹp bằng Bạch Ngọc, điều này khiến Triều Hân cảm thấy tự ti.