Anh Không Cần Bùa Xanh, Anh Chỉ Cần Em

Chương 4

Thẩm Dục vừa mới nhặt thẻ công tác lên liền thấy một cô gái đang hấp tấp chạy về phía anh, hình như là để tìm kiếm thứ gì đó, Thẩm Dục nghiêng đầu nhìn cô gái sau đó lại nhìn thẻ công tác trên tay anh, vội vàng nói: “Xin chào, cái này là của cô sao?”

Nguyễn Viên nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, trên má cô còn có mồ hôi chảy xuống, cô nhìn thẻ công tác trong tay Thẩm Dục rồi lại nhìn anh, đi đến gần xem ảnh trên thẻ đúng là thẻ của cô rồi, Nguyễn Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Mặt cô đỏ lên, ngẩng đầu, mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn với người tốt đã trả lại thẻ công tác cho cô, đôi mắt cong cong: “Cảm ơn anh.”

Tựa như gió xuân thổi qua.

Nguyễn Viên cười lên thật xinh đẹp, bên khóe miệng còn có một má lúm đồng tiền.

Lông mi Thẩm Dục khẽ run tựa như có thứ gì đó khiến anh xao xuyến, có chút ngại ngùng, có chút tê tái.

Giọng của cô gái này thật ngọt ngào.

Anh thấy Nguyễn Viên lấy thẻ công tác rồi mới thu tay lại: “Lần sau cẩn thận chút.”

Nguyễn Viên nói câu cảm ơn với anh rồi nhanh chóng buộc dây vào thẻ công tác sau đó đeo lên rồi lại chạy về nơi làm việc.

Thẩm Dục quay người, khóe môi vẫn luôn nở nụ cười nhưng ánh mắt anh có chút thâm thúy.

Trong đầu anh vẫn lẩn quẩn nụ cười xinh đẹp của cô, kéo dài mãi không cách gì xua tan được.

Ngôn Quang Khê vẫn luôn ở trong phòng nghỉ chờ Thẩm Dục, đợi mãi không thấy Thẩm Dục đành đi ra ngoài tìm thì nhìn thấy Thẩm Dục đứng ở một lối nhỏ nở nụ cười rất kì quái, anh bèn đi qua hỏi:

“Sao cậu lại ở đây ngẩn người, vẻ mặt tươi cười này là sao? Ở bên kia có một đài muốn phỏng vấn cậu, mau đi cùng tớ.”

Thẩm Dục nhìn Ngôn Quang Khê, đập tay lên vai anh ta rồi nói: “Bây giờ cậu là trợ lý cá nhân của tớ vì vậy cậu phải chăm sóc tớ chu đáo đấy.”

“Cậu cứ mơ đi.” Ngôn Quang Khê trêu chọc.

Hình ảnh hôm nay của Thẩm Dục đã được chuyên viên trang điểm ở hậu trường chuẩn bị rất kỹ càng, vốn dĩ anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng và quần tây, đeo thêm một cái cà vạt, nhưng vẫn khiến cho chị gái kia kinh ngạc đến không nói nên lời.

Kết quả là ba người làm bình luận viên, mỗi người đeo một cái cà vạt hoa văn nhìn rất có cảm giác của tuổi trẻ.

Ngôn Quang Khê đưa Thẩm Dục đến khu vực phỏng vấn rồi rời đi chỗ khác, Thẩm Dục đến khu vực phỏng vấn vừa nâng mắt liền nhìn thì thấy cô gái bị rớt thẻ công tác.

Không biết vì sao trong lòng Thẩm Dục có chút vui vẻ, cũng không biết cái vui vẻ này từ nơi nào đến, thật kì lạ mà.

Lại nhìn qua Nguyễn Viên, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, đem trạng thái điều chỉnh thật tốt, lúc nhìn thấy Thẩm Dục trên mặt cô hiện lên sự kinh ngạc sau đó bật cười, rồi chào hỏi, hỏi anh bây giờ có thể phỏng vấn được không.

Thẩm Dục cười gật đầu nói được, có thể phỏng vấn rồi.

Nguyễn Viên phản ứng rất nhanh bắt đầu cuộc phỏng vấn nhờ những câu hỏi đã được ghi sẵn trong sổ tay ghi chép.

Thẩm Dục trả lời câu hỏi phổ biến trong phỏng vấn rất nhẹ nhàng, bình thản, hai người hỏi qua đáp lại, cũng không có gì đặc biệt mà Nguyễn Viên không chơi LOL, cho nên cô hoàn toàn không biết người đàn ông ngồi trước mặt cô có thân phận gì.

Sau khi hỏi xong những câu hỏi phỏng vấn, chú quay phim cầm máy quay tắt máy đi rồi mỉm cười nói với Nguyễn Viên: “Con gái chú rất thích vị tuyển thủ chuyên nghiệp này, Tiểu Nguyễn, con có thể giúp chú chụp một tấm ảnh được không.”

Sau đó lại quay đầu hỏi Thẩm Dục: “Xin chào! Có thể chụp chung một tấm ảnh được không?”

Thẩm Dục rất tự nhiên gật đầu: “Có thể.”

Nguyễn Viên vừa mới cất máy thu âm, người chú này rất săn sóc, chỉ dạy cho cô, không những không ghét bỏ cô chỉ là một thực tập sinh, ngược lại còn chỉ dạy không ít nghe thấy lời này của chú quay phim liền vội vàng đồng ý, gật đầu: “Được thôi.”

Thời gian bọn họ phỏng vấn vẫn còn dư lại năm phút như vậy cũng đủ rồi, Nguyễn Viên đi qua lấy điện thoại của chú quay phim, chú quay phim đứng bên cạnh Thẩm Dục giơ tay lên treo mặt còn nở nụ cười hiền hòa.

Thẩm Dục vẫn luôn cười nhạt không thể không nói bộ dạng bây giờ của anh khiến người khác rất động tâm, chú quay phim chụp xong một tấm liền đi xuống nói với Nguyễn Viên: “Tuấn nam mỹ nữ đứng nhìn nhau nhìn qua rất đẹp mắt nha, con cũng qua bên đó chụp ảnh đi dù sao cũng là lần đầu tiên đi phỏng vấn coi như là chụp một bức làm kỷ niệm.”

Mặt cô đỏ lên, lần đầu tiên cô phỏng vấn vừa căng thẳng vừa lo lắng, cô đứng ở bên cạnh Thẩm Dục, nói với anh: “Ngại quá, hôm nay khiến anh chê cười rồi.”

Cô chính là cô gái đã rớt thẻ công tác, Thẩm Dục đương nhiên hiểu được cũng không để trong lòng, tưởng cô là người mới, sai lầm trong công việc cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Cái thẻ bị rớt lúc nãy đã được cô đeo trên cổ, Nguyễn Viên chỉnh lại tóc, đứng thẳng người bên cạnh Thẩm Dục.

“Không có chuyện gì, thực tập sinh đều là người mới, rất giỏi giang.” Thẩm Dục cười còn tươi hơn lúc nãy, Nguyễn Viên đối diện với nụ cười của anh cũng rất vui vẻ cười đáp lại.

Chú quay phim ra hiệu Ok bằng tay sau đó từ từ đem thiết bị cất đi: “Nhiệm vụ của tổ chúng ta coi như đã xong, chờ lần sau chú sẽ dạy con cắt video, con hãy nhanh chóng hoàn thành bản phỏng vấn, làm tốt liền phát phỏng vấn luôn.”

“Vâng.” Nguyễn Viên cười ngọt ngào, Thẩm Dục đứng ở một bên nhìn nụ cười của cô được anh thu hết vào đáy mắt, Nguyễn Viên đối với Thẩm Dục hơi cúi người: “Cảm ơn anh đã khích lệ, sau này em sẽ nỗ lực hơn nữa.”

Chú quay phim dọn xong thiết bị rồi đi ra ngoài, còn có một hộp rất nhẹ chứa một ít thiết bị để lại cho Nguyễn Viên, Nguyễn Viên định rời đi lại bị Thẩm Dục gọi lại.

“Còn có chuyện gì sao?” Nguyễn Viên xoay người hỏi anh bằng đôi mắt lấp lánh sáng ngời.

Thẩm Dục đột nhiên quên mất anh nên nói cái gì, anh tựa như đã bị cuốn vào trong đôi mắt của cô.

Nguyễn Viên thật xinh đẹp với đôi mắt hạnh, màu mắt có hơi nhạt nhưng vẫn rất đẹp.

Anh biết mình có hơi bất lịch sự, Thẩm Dục phản ứng lại rất nhanh, nở nụ cười tươi rồi nói: “Không có chuyện gì chỉ là nghe nói bạn lần đầu phỏng vấn không có luống cuống quả thật rất lợi hại.”

Tuy là cô không biết người đàn ông đứng trước mặt mình nổi tiếng đến mức độ nào nhưng cô vẫn rất cảm tạ những lời động viên, sự cổ vũ của anh, nhờ những lời của anh khiến cô tự tin hơn rất nhiều.

“Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em nhặt thẻ công tác.”

Phía sau có một đơn vị truyền thông đang dọn đồ đi về phía này, Nguyễn Viên nhanh chóng ôm lấy hộp chứa thiết bị định rời đi: “Vậy em không làm phiền anh nữa.”

Trong ngành đều có quy tắc, trước khi đến đây cô đã được chú quay phim nói trước : không được chiếm dụng thời gian của đơn vị truyền thông khác khi phỏng vấn vì thế cô phải nhanh chóng rời đi.

Trong mắt Thẩm Dục điệu bộ của cô lúc này giống như đang né tránh anh vậy, giơ tay xoa xoa lông mày vốn dĩ anh muốn xin thêm wechat cùng với ảnh chụp chung với cô bây giờ xem ra chỉ có thể ngâm nước nóng.

Nguyễn Viên đem theo đồ đạc ngồi vào xe, chú quay phim cười nói với cô: “Ơ, chú nói này Tiểu Nguyễn, khi nãy cháu thật sự không biết cháu đang phỏng vấn Thẩm Dục sao.”

Nguyễn Viên lắc đầu: “Ngày thường con không có chơi, ít tiếp xúc với LOL (Liên Minh Huyền Thoại) vẫn là cảm ơn chú rất nhiều vì đã không chê con là thực tập sinh, chỉ dạy cho con nhiều điều như vậy.”

Cô gái bé nhỏ này thật giỏi ăn nói nha, miệng cũng ngọt thật, Lý Phi rất thích nghe những lời khen ngợi như vậy, ông cười xua xua tay với cô, trong nháy mắt đã quên vừa mới nãy đã nói gì với cô: “Không có gì, người mới mà cần phải chỉ dạy nhiều, hiện tại các tổ khác vẫn chưa trở về, con nắm chặt thời gian, tranh thủ hoàn thiện bản thảo, chú đi mua nước trước, chờ bọn họ phỏng vấn xong chắc chắn rất muốn uống nước.”

Nguyễn Viên nhìn Lý Phi xuống xe, trong lòng cô cảm thán chú quay phim này thật sự rất tốt nha, rất biết cách chăm sóc người khác.

Sau một ngày làm việc vất vả, bận rộn, Nguyễn Viên cùng tan tầm với Tiết Linh Quân sau đó chào tạm biệt, hẹn gặp lại với các vị tiền bối rồi bắt đầu chậm rãi đi dạo trên con đường dẫn đến trạm xe B.

Không thể không nói nhịp sống ở thành phố B thật sự rất nhanh, vừa đến văn phòng liền bắt đầu tăng ca, bắt đầu vội vàng, Nguyễn Viên thở dài một tiếng rồi xoa xoa cổ.

Tiết Linh Quân cầm một ly trà sữa, bắt đầu phàn nàn với Nguyễn Viên về công việc, hôm nay Tiết Linh Quân đi cùng với một nữ tiền bối ở chung một tổ, đi theo phỏng vấn khán giả ngồi trên khán đài, cô không được hỏi câu nào lại còn phải khiêng máy quay cả một ngày, mệt đến nỗi eo đau, lưng nhức.

“Cái cảm giác này thật khác xa so với cái cảm giác mà tớ tưởng tượng.” Tiết Linh Quân hút một ngụm trà sữa, miệng còn chẹp chẹp, nàng lại hỏi Nguyễn Viên: “Tớ nhìn thấy cậu cùng với chú Lý kia hợp tác rất tốt nha, hôm nay cậu phỏng vấn ai vậy.”

Hai người ban ngày chưa nói với nhau câu nào, hiện tại đèn sáng rực rỡ, thành phố B bắt đầu cuộc sống về đêm, hai cô gái chậm rãi nói chuyện về công việc trong ngày của hai người.

“Thật ra hôm nay tớ làm rớt thẻ công tác, nhưng tớ rất may mắn vì có người nhặt được thẻ công tác của tớ, lúc sau tớ lại phỏng vấn người đó, rất lợi hại nha, là một bình luận viên tên là Thẩm Dục.”

Đối với người mà cô phải phỏng vấn đương nhiên cô phải hiểu biết một chút về người đó, không thể mù mờ thông tin được chỉ là cô không thể hiểu toàn diện mà thôi.

Tiết Linh Quân chút nữa đã hét toáng lên, cô đem trà sữa trong miệng nuốt xuống, có chút kích động cầm tay Nguyễn Viên: “Là Thẩm Dục sao, trời ơi là đại thần đó.”

Nguyễn Viên bị động tác của Tiết Linh Quân dọa sợ, Tiết Linh Quân thấy vậy liền vội vàng buông tay cô ra, rồi nói: “Tớ thật sự hối hận vì đã không cùng một tổ với cậu, Thẩm Dục, đó là nam thần của tớ.”

“Nam thần của cậu nhiều như vậy, tớ làm sao biết hết. Thật ra, người tớ phỏng vấn đúng là một người rất lễ phép cho nên phỏng vấn rất thoải mái.”

Nguyễn Viên cùng với Tiết Linh Quân đi đến một trạm xe buýt, Tiết Linh Quân vẫn còn chút kích động đến cả ly trà sữa trong tay cũng bị cô bóp đến nỗi thay đổi hình dạng.

“Đó là người đi đường trên mạnh nhất của LPL, là cổ đông của chiến đội RS, vừa đẹp trai giọng nói còn rất dễ nghe, người như vậy không phải nam thần thì là gì.” Tiết Linh Quân vứt ly trà sữa vào thùng rác, bây giờ cô không có một tí tâm trạng nào để uống nữa.

Nguyễn Viên gật đầu, có những điều cô hiểu nhưng có những điều thì không dù sao cũng chỉ thực tập có một tuần sau này chắc là sau này sẽ không còn tiếp xúc với giới LOL nữa.

“Tớ tưởng rằng người đó là một bình luận viên không ngờ lại là tuyển thủ chuyên nghiệp.” Đột nhiên nhớ tới hôm nay chú Lý nhờ cô chụp ảnh.

Tiết Linh Quân cảm thấy buồn cười khi nhớ lại những biểu cảm của Thẩm Dục mà cô lưu trong điện thoại liền cảm thấy buồn cười: “Anh ấy đã giải nghệ rồi nhưng cậu nghìn lần đừng tìm ảnh lúc trước anh ấy đánh chuyên nghiệp, sẽ dọa cậu khóc đấy.”

“Hả, tại sao?” Lúc này xe buýt vừa tới, vấn đề mà cô vừa hỏi đã bị cuốn bay theo gió rồi.

Ở thành phố B đi so với việc phải ngồi tàu điện ngầm Nguyễn Viên vẫn thích đi xe buýt hơn có thể thấy được cảnh sắc ban đêm ở thành phố B, ánh đèn sáng lấp lánh, phản ánh thế giới vào trong mắt cô, vô cùng chân thật.

Sau khi lên xe, hai người cũng không nói gì, thật sự rất mệt mỏi, ngồi xuống ghế liền nhắm mắt nghỉ ngơi hai cô không ngại ngùng gì đều muốn nghỉ ngơi một lúc.

Đến lúc xuống trạm hai người còn phải đi một quãng đường khá dài để về nhà, hai cô quyết định giải quyết bữa tối ở trên đường, đi về tiểu khu trở về nhà cả hai đều xụi lơ, Tiết Linh Quân nằm ở trên sô pha rú lên một tiếng: “Mệt mỏi quá đi mất.”

Nguyễn Viên cũng nằm liệt ra rồi nói: “Đi ngủ sớm chút đi Linh Tử, ngày mai còn phải chiến đấu tiếp.”

Đi làm rất bận rộn, không có thời gian để dừng lại, việc duy nhất có thể làm lúc này là nghỉ ngơi thật tốt, bồi bổ tinh thần.

Ở trong một khách sạn ở thành phố B, Thẩm Dục nhìn bức ảnh vừa được gửi tới trong điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười của Nguyễn Viên trong bức ảnh thật xinh đẹp giống như ánh mặt trời, đặc biệt tỏa nắng khiến người nhìn vào tấm ảnh cũng cảm thấy ấm áp.