Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 30: Lâm Phàm? Hạng Nhất? Đây Là Mơ Sao?

Quan hệ giữa Liễu Vân Nhi và bọn học sinh vô cùng tệ, là do tính cách của cô, dẫn đến học sinh đặt cho cô biệt danh là sát thủ mặt lạnh, cũng không phải loại mặt lạnh đó, mà là biểu cảm khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt, tính cách không hợp với đạo làm người.

Nghe Lâm Phàm nói có biện pháp, lập tức khơi dậy sự tò mò của Liễu Vân Nhi, nhưng lòng tự trọng ép cô không thể cúi đầu đi hỏi xem rốt cuộc là biện pháp gì, chỉ có thể làm ngồi chờ tự Lâm Phàm nói ra, căn cứ vào mức độ hiểu biết cô với Lâm Phàm, người này chắc chắn sẽ nói.

“Vừa thấy mặt cô nhăn một cái, chắc chắn đang tò mò biện pháp đó là gì.” Lâm Phàm cười ha ha nói: “Đó là cùng tôi chơi game, không sai, chơi World of Warcraft Classic.”

“… Tôi biết chắc đó không phải cái biện pháp gì tốt mà.” Liễu Vân Nhi dửng dưng nói: “Không rảnh!”

“Đừng mà! Cô đừng vội từ chối, tôi nói một chút ý tưởng của tôi cho cô.” Lâm Phàm nghiêm túc nói: “Đại đa số người trong khoa Vật lý của cô là nam đúng không? Thứ hai, nam sinh cũng vô cùng thích chơi game, cuối cùng World of Warcraft Classic là game vô cùng hay.”

Mặt Liễu Vân Nhi không biểu cảm nói: “Cái này có liên quan gì à?”

“Có! Bởi vì không ít học sinh trong khoa Vật lý của cô đều chơi game này.” Lâm Phàm nói: “Cho nên muốn hiểu học sinh, thì mình phải tiếp xúc với game mà bọn học sinh thích, cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng…”

Dứt lời, Lâm Phàm dè dặt hỏi: “Cái này có đúng không?”

Liễu Vân Nhi trầm mặc hồi lâu, cảm thấy như vậy cũng có ý đúng, thật ra thì cô cũng hy vọng cải thiện quan hệ cứng ngắc với học sinh, chủ yếu là cái biệt danh sát thủ mặt lạnh này thật khó nghe.

“Chắc là cô có laptop đúng không?” Lâm Phàm vội vàng nói: “Đi lấy nhanh chút, tôi giúp cô tải game, sau đó sẽ đăng ký một tài khoản tạo nhân vật, ờm… Cô là con gái, vậy thì chơi chức năng trị liệu đi, tiêu ít tiền tìm người huấn luyện, tôi kéo cô vào đội chúng tôi, sau này cô sẽ đặc biệt nuôi tôi, kể cả vào chỗ chết cũng phải nuôi.”

“… Ghê tởm!” Liễu Vân Nhi sầm mặt, trừng Lâm Phàm một cái.

Lâm Phàm: ???

Hả… Sao lại ghê tởm?

Nhìn mặt Liễu Vân Nhi đầy chữ chê, nhớ tới lời vừa nói, trong nháy mắt chợt hiểu ra.

“À! Không phải như cô nghĩ đâu, là cô trị liệu cho tôi.” Lâm Phàm cười nói: “Tôi ở phía trước đánh trực diện, cô ở phía sau thêm máu cho tôi.”

“Vậy anh nói thẳng trị liệu là được, nói nuôi làm gì?” Liễu Vân Nhi nhìn Lâm Phàm, nghiêm túc nói: “Chắc chắn bởi vì anh có ý nghĩ xấu xa.”

Lâm Phàm khó xử cười một tiếng, anh cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy lôi kéo tủ lạnh chơi game, có vẻ rất thú vị. Cũng không biết cô sẽ biểu hiện như thế nào trong game này, chắc chắn sẽ không quá tốt, chờ người phụ nữ này đạt đủ cấp, tham gia hoạt động trong bang hội, từ trở đi cô sẽ được gọi là động cơ hủy diệt!

Sau đó, dưới sự thúc giục của Lâm Phàm, Liễu Vân Nhi cầm laptop của mình tới, một chiếc laptop phá của, Lâm Phàm liếc nhìn chiếc máy lắp ráp 2999 tệ của mình, lại nhìn chiếc laptop 29999 tệ kia, bây giờ cầu bao nuôi còn kịp không?

Gạt những suy nghĩ viển vông này sang một bên, Lâm Phàm bắt đầu cài đặt game client, sau đó bỏ ra một đống tiền để nạp thẻ tháng cho cô, cuối cùng là lúc chọn nhân vật, Lâm Phàm rơi vào do dự, dựa theo nguyên tắc mà nói hẳn là phải chọn nhân vật nữ, nhưng mà…

Nhìn lướt qua nữ chiến binh thú nhân, Lâm Phàm nghiến răng, chọn cho Liễu Vân Nhi nhân vật là một nam linh mục cự ma.

“Không thích! Quá xấu!” Liễu Vân Nhi đứng bên cạnh, nhìn nhân vật của mình, nghiêm túc nói: “Tôi muốn nhân vật xinh đẹp.”

“… Azeroth không chú trọng hình thức, Azeroth chú trọng thực lực!” Lâm Phàm nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ cô muốn dựa vào mình là nữ để nhận được sự giúp đỡ từ những người khác sao? Xã hội hiện nay không phải đang kêu gọi bình đẳng nam nữ ư? Tôi nói cô biết, phái nữ có thể gánh nửa bầu trời!”

Liễu Vân Nhi mở miệng, nhưng phát hiện mình căn bản không có cách nào phản bác được lời nói của Lâm Phàm, cuối cùng nhìn nhân vật gù lưng xấu xí này thành nhân vật của mình.

“Cái đó… Có thể giúp tôi lấy coca không?” Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi.

“Không thể!” Liễu Vân Nhi trả lời rất dứt khoát.

“… Cầu xin cô cầm giúp tôi đi mà!” Lâm Phàm khổ sở nói: “Cầu xin cô… Thật lòng cầu xin cô đó!”

Liễu Vân Nhi mím môi một cái, lặng lẽ từ bên cạnh Lâm Phàm rời đi, vừa lúc đó, Lâm Phàm vội nhập tên nhân vật của Liễu Vân Nhi. Cái tên này vô cùng ngang ngược, phù hợp với tất cả đặc điểm trên người Liễu Vân Nhi.

Liễu Thiết Nam!

Nhìn thấy nam linh mục cự ma tên Liễu Thiết Nam đi tới thế giới Azeroth, nội tâm của Lâm Phàm vừa kích động vừa có chút mong đợi.

“Này!” Liễu Vân Nhi đặt coca ở trên bàn để laptop, đúng lúc này này, Lâm Phàm nhanh tay nhanh mắt tắt game.

“Cảm ơn! Cái đó… Cho tôi năm trăm tệ đi, tôi tìm người huấn luyện.” Lâm Phàm nói.

Liễu Vân Nhi gật đầu, dùng wechat chuyển cho Lâm Phàm năm trăm tệ, sau đó hỏi: “Xong chưa?”

“Xong rồi! Lấy laptop về đi, đúng rồi, tôi sẽ gửi tài khoản bí mật cho cô.” Lâm Phàm cười nói: “Vào ngày này tuần sau, nhớ tham gia hoạt động bang hội, đúng rồi, nếu không thì cô trực tiếp tới phòng tôi chơi đi, đến lúc đó tôi có thể hướng dẫn cô.”

“…”

Liễu Vân Nhi không đáp, ôm laptop của mình rời đi, cô cảm giác lời nói vừa rồi của Lâm Phàm có chút vấn đề, cô đến phòng anh chơi. Sao nghe nó cứ không tự nhiên ấy nhỉ?



Sáng sớm thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu.

Trên đường ngồi xe của Liễu Vân Nhi tới trước cổng trường, Lâm Phàm nghĩ tới một vấn đề, hai ngày nghỉ không cung cấp dịch vụ đưa đón, như vậy một tháng có tám ngày anh không thể hưởng thụ được dịch vụ này, mà tiền xăng một tháng lại chia đều.

“Ai! Tôi không phải người keo kiệt mà tôi cảm thấy mình bị thiệt.” Lâm Phàm nói: “Cô nghe xem có đúng không này, hai ngày nghỉ không cung cấp dịch vụ đưa đón, một tháng tầm tám ngày tôi không ngồi xe, nhưng tiền xăng một tháng lại chia đều…”

“Không phải đã miễn cho anh một tháng rồi sao?” Liễu Vân Nhi dửng dưng nói.

“… Thôi bỏ đi!” Lâm phàm nhún vai một cái, lặng lẽ chơi điện thoại di động, thuận miệng nói: “Lái vững một chút, tôi đang chơi điện thoại đấy!”

Nghe được lời này của Lâm Phàm, Liễu Vân Nhi giận đến đau tim, người này da mặt càng ngày dày, làm như thế giới này phải có anh thì mới quay được ấy. Được, càng muốn vững, càng lái nhanh.

Theo một cước đạp chân ga của tủ lạnh, cảm giác bị đẩy lùi khiến Lâm Phàm cảm thấy ngột ngạt, vội vàng nắm lấy tay cầm, nhìn Liễu Vân Nhi đang nghiêm túc lái xe.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Sao tâm trạng buồn bực này lại xuất hiện rồi?

Cùng lúc đó, trưởng phòng bộ phận nhân sự của trường đại học cầm trên tay xếp hạng thành tích của phần thi viết, đầu óc muốn nổ tung.

Lâm Phàm?

Hạng nhất?

Đây là mơ sao?