Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 7: Cháu Có Muốn Ở Rể Không?

Một cái Hắc Phong Kiếm ít nhất tốn mấy chục nghìn đồng, Lâm Phàm lúc trước không chơi game giỏi, nhưng bây giờ hắn muốn đền bù nên đặc biệt cố chấp với trang bị đặc biệt. Cộng thêm món vũ khí kia là tượng trưng của phái sức mạnh. Tự xưng là game thủ chuyên nghiệp cao cấp - Lâm Phàm, thề nhất định phải lấy được.

Bây giờ ngồi há mồm chờ cơ hội rụng xuống!

Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không muốn ở trong thư viện chơi game, nếu bị phát hiện dễ bị truyền đi nhanh chóng. Từ đó làm công việc vốn nhàn nhã thoải mái này có khả năng không giữ được nữa. Nói phải nói trái, bây giờ đi đâu tìm được công việc nhẹ nhõm như vậy? Trên cơ bản là không có.

Tiền nhiều hay không không quan trọng. Quan trọng là tự do!

Lâm Phàm trước kia nhìn qua thì thấy phong quang vô hạn, thật ra phải sống cật lực kiềm chế. Kế hoạch cuộc đời đều như được lên lịch từ trước. Công việc giống như bây giờ mặc dù rất đơn giản, sinh hoạt thì bết bát, nhưng ngược lại được cái sống rất nhàn nhã.

“Alo?”

“Tiểu Lâm?”

“Bây giờ tới phòng làm việc của chú một chuyến?” Liễu Chung Đào gọi điện thoại cho Lâm Phàm, ngữ điệu có chút nghiêm túc.

Sau khi cúp điện thoại.

Lâm Phàm lôi kéo cái thân thể lười biếng của mình, đến phòng làm việc của giám đốc Liễu Chung Đào. Thật ra có điều hắn vẫn chưa nghĩ ra, Liễu Chung Đào hình như rất nổi tiếng trong trường học, dựa theo như lẽ thường, nếu thái độ cà phơ cà phất như mình, sớm đã bị đuổi đi, kết quả vẫn được giữ lại đến bây giờ.

Đây chắc chắn không phải lãnh đạo trường đều là người mù, điếc, vậy thì chỉ còn lý do tiếp theo chính là Liễu Chung Đào bảo vệ mình, không cho mình bị đuổi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ngay sau đó, âm thành mời vào truyền ra.

Đẩy cửa vào, Lâm Phàm nhìn thấy Liễu Chung Đào ngồi trước bàn trà, trước đây hắn cũng rất am hiểu nghệ thuật uống trà, không biết sao bây giờ lại như tổ tò vò, tất cả chỉ là uống trà thôi, Lâm Phàm rất muốn hỏi là: uống trà phải hiểu sao?

“Đến rồi?”

“Mau, nhanh đến đây ngồi, hôm nay có người tặng chú một hộp trà, ngồi đây thưởng thức, thưởng thức.” Liễu Chung Đào nhìn thấy Lâm Phàm đến, cười ha hả mời hắn ngồi xuống.

Lâm Phàm cũng quen rồi, Liễu Chung Đào thường xuyên tìm mình uống trà, tình cảm có lẽ cũng chính là ở đây bồi đắp.

Rất nhanh, một ly trà được để trước mặt Lâm Phàm, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mùi vị có chút đắng, nhưng sau một lúc đọng lại chút ngọt ngào.

“Thật ra thì làm người ấy, cũng như ly trà này giống nhau. Trải qua đau khổ cả đời rồi cô đọng lại bên trong ly trà.” Liễu Chung Đào bưng chén trà lên,nhẹ nhàng nói: “Đầu tiên là nước, thứ hai là trà, thứ ba là nước trà tinh hoa, thứ tư hương vị ngọt ngào.”

“Đầu của đạo trà này, giống như thiếu niên mới bước ra đời mờ mịt, yêu cầu rửa sạch dụng cụ pha trà sẽ khiến sau này nước trà trong suốt thấy đáy, đẹp đẽ vô ngần. Thứ hai của đạo trà cũng giống như thanh niên đánh liều gian khổ, mang theo khá đậm vị đắng ngây ngô.” Liễu Chung Đào nhấp một miếng, tiếp tục nói: “Thứ ba của đạo trà giống như trung niên sau khi thu hoạch thành quả, êm dịu nhất, ngọt ngào nhất và cũng quyến rũ nhất.”

“Mà một đạo cuối cùng này cũng giống như bước vào giai đoạn già nua, cuộc sống nhàm chán.” Liễu Chung Đào nhìn Lâm Phàm một cái: “Tiểu Lâm à, chú đã sắp bước vào cái đạo trà thứ tư này.”

Lâm Phàm có chút mê man, hắn nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của Liễu Chung Đào, nghe giống như cảm ngộ đối với cuộc sống, thật ra thì nghe như kiểu chuyện kế tiếp ở cửa hàng.

“Vâng.”

“Chú còn trẻ như vậy, cháu cảm thấy được chú nên ở đạo trà thứ ba.” Lâm Phàm cười nói: “Đạo trà thứ tư này yêu cầu ít nhất phải bảy mươi tuổi.”

“Aizzz.”

Liễu Chung Đào thở dài, bất đắc dĩ nói: “Chú yêu cầu cháu một việc có được hay không?”

“Vâng!”

“Chú cứ việc nói!” Lâm Phàm nghiêm túc nói: “Chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, cái gì cháu cũng đồng ý!”

“Chú nói nha?”

“Vâng!”

Liễu Chung Đào do dự một chút, nghiêm túc nói: “Cháu có muốn ở rể không?”

Lâm Phàm

Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng làm việc có chút yên lặng.

Lâm Phàm đã hoàn toàn bị đóng băng, tình huống này là tình huống gì?

“Không không không!”

“Chú chờ đã. Ở rể? Chú vừa nói cái gì thế?” Lâm Phàm thành thật nói: “Thế này là cháu chạy đi ăn bám để bước về phía trước à? Chú, con người của con rất đặt nặng chủ nghĩa đại nam tử, không thể tiếp thu tình huống này, có thể thực lực kinh tế khiến cho thân thể cháu lâm trong tình trạng này, nhưng nội tâm kiêu ngạo của cháu không cho phép!”

“Cái cậu này.”

“Làm gì đến mức khoa trương như thế!” Liễu Chung Đào cười khổ nói: “Cái thời đại này không bàn là lấy vợ hay ở rể, thật ra thì không cần để ý, bởi trọng yếu là chân thành, là hôn nhân giữa hai người, cùng tình cảm bình đẳng giữa hai người.”

“Tất cả đều như nhau.”

“Còn có thể có tình cảm khác thì sao?” Lâm Phàm vội vàng lắc đầu một cái, kiên định nói “Không được!”

Liễu Chung Đào bất đắc dĩ lắc đầu, trước khi Lâm Phàm đến phòng làm việc, ông đã cân nhắc đến trường hợp này. Nhìn Lâm Phàm tự do, nhàn nhã, vớ vẩn nhưng thật ra nội tâm hắn rất kiêu ngạo. Việc này có thể nhìn ra được qua việc hắn quang minh chính đại lười biếng, không hề che che giấu giấu.

“Quên đi….., uống trà, uống trà đi.” Liễu Chung Đào nói: “Tiểu Lâm? Có muốn tăng tiền lương không?”

“Không muốn!” Lâm Phàm nói.

“.....”

“Tiểu Lâm, cháu có thể rót vào trong đời mình một cảm xúc mạnh mẽ được không?” Liễu Chung Đào bất đắc dĩ nói: “Tiền lương không muốn tăng, hàng ngày lại lười biếng, cháu nghĩ kết quả của cháu mỗi ngày sẽ như thế nào?”

Lâm Phàm mặt đầy vẻ đương nhiên nói: “Ăn no chờ chết thôi ạ.”

“Con người của cháu, chú hiểu mà!”

“Yêu thích tự do, tính cách lười biếng, nói chung chính là tự do lười biếng.” Lâm Phàm cười nói: “Cháu đã lĩnh ngộ được cuộc sống chân chính bình thản như nước!”

“Cháu đi trước đi!”

“Ta hoàn toàn phục rồi.” Liễu Chung Đào phất phất tay về phía Lâm Phàm: “Trên bàn có Bao Hoa Tử, cậu thuận đường thì mang đi đi.”

Thời gian thường trôi qua rất nhanh, lại đến lúc tan làm vui sướиɠ.

Không cần biết anh có thể làm gì, nhưng tan làm, Lâm Phàm là số một, cậu đã sẵn sàng từ một giờ trước và sẽ vào vị trí trong vài giây…..rồi nhanh chân chạy.

Đến,

Đi!

Vẫn là chiếc xe buýt đó, vẫn là vị tài xế trầm mặc đó, vẫn là con đường quen thuộc, nhưng khi Lâm Phàm đứng trước cổng chung cư, anh do dự một chút….nghĩ rằng mình tan làm sớm so với cô ấy, có lẽ sẽ không gặp phải, rồi sải bước đi vào.

Đi tới khúc quanh tầng ba,

Vừa mới bước về trước môt bước, đã nhìn thấy một thân ảnh không thể quen thuộc hơn.

Nhất thời, Lâm Phàm lùi lại.

“Bỏ lỡ!”

“Bà cô này có xe!” khuôn mặt Lâm Phàm ảo não, đang suy nghĩ chờ nghe được tiếng đóng cửa lại, nhưng mà tiếng đóng cửa từ đầu đến cuối không xuất hiện.”

Kỳ quái?

Tình huống gì đây?

Tủ lạnh đang làm gì?

Len lén ngó nửa cái đầu ra, Lâm Phàm nhìn thấy Liễu Vân Nhi đứng trước cửa phòng 304, không biết đang làm gì. Ngay sau đó, nữ nhân này nâng chân phải lên, hung hăng đạp về phía của phòng.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn vang lên. Liễu Vân Nhi cảm thấy tâm tình tốt hơn, mặt đầy thỏa mãn, trở về trước cửa phòng 305, đút chìa khóa, mở cửa đi vào.

Toàn bộ quá trình, Lâm Phàm đều thấy được, sau đó yên lặng rút điện thoại ra, gọi điện cho Lương Húc Siêu, mới một chuông đã thông.

“A lô?”

“Thế nào vậy Lâm ca?” Lương Húc Siêu nhận được điện thoại của Lâm Phàm tò mò hỏi.

Sau một hồi suy nghĩ, bình tĩnh phân tích, hắn do dự….. Lâm Phàm nghiêm túc nói: “Cậu phải tăng thêm tiền đấy!”