Lão Bà Ta Là Học Bá

Chương 1: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 1 : Oan Gia Ngõ Hẹp

Vào giữa tháng 3 khí hậu vẫn còn khá rét lạnh.

Lâm Phàm ngồi ở trên ghế không kiềm chế được cảm xúc của mình 16 lần, tim đập 2671 lần, đây đã là ngày thứ 60 hắn ở trong trạng thái vô tri vô giác, bắt đầu suy nghĩ tự hỏi một câu hỏi lâu đến tận 28800 giây, mà vấn đề hắn suy nghĩ cũng rất thâm ảo rằng là hai thế giới kia có tồn tại cùng nhau hay liên quan chút gì đó với nhau hay không?

Và đáp án dĩ nhiên khẳng định là có.

Bởi vì Lâm Phàm đang gặp phải loại chuyện này, mà nội dung cốt truyện cũng là sáo lộ cũ, chẳng qua nội dung phong cách của sáo lộ này thì lại không bình thường cho lắm, hắn bị 1 chiếc Mercedes-Benz G đâm phải, không phải là chiếc Mercedes-Benz G 7 chỗ việt dã, mà là chiếc xe chạy bằng điện của trẻ con.

Sau khi tỉnh lại thì đã phát hiện ra mình không hiểu sao lại ở một chỗ nào đó, vẫn tên là Lâm Phàm, vẫn đẹp trai và thông minh như trước chẳng qua là đổi một thân phận khác là cô nhi của Tổ An.

Suy nghĩ một chút đã bực cả người, lúc trước khi làm con của người khác thì từ nhỏ Lâm Phàm đã mang trên mặt cái danh hiệu thiên tài này rồi., cơ hồ mỗi năm đều đứng nhất, đỗ đại học một cách thuận lợi, sau đó trở thành tiến sĩ khoa học, trở về nước bắt đầu làm việc, và sau đó đã có một tuổi trẻ huy hoàng.

Vốn cho rằng con đường tương lai sau này sẽ không có bất kỳ chông gai nào.

Kết quả là…

Đột nhiên bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, mà khởi bước cho cuộc đời này chính là bắt đầu làm nhân viên thủ thư cho một thư viện của một chi nhánh trường đại học.

Vào lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ lung tung thì một người trung niên mặc đồ quét dọn đã bước tới bên cạnh lúc nào không hay, gương mặt nở một nụ cười tươi rói, nụ cười này nhìn có chút khϊếp người, giống như đang cất giấu một âm mưu động trời.

"Tiểu Lâm có thời gian rảnh vào buổi trưa không?" Trung niên nam nhân hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Sao thế, có chuyện gì thế chú?" Lâm Phàm giật mình tập trung trở lại, hắn nhìn người trung niên trước mặt này, người đó là giám đốc của thư viện này, sau khi trở thành nhân viên tạm thời ở thư viện này thì hắn thường được Liễu Chung Đào chăm sóc và giúp đỡ.

Mới đầu Lâm Phàm còn nghi ngờ chú ấy ham muốn thân thể mình chứ nếu không thì bình thường tại sao lại quan tâm mình như vậy, sau này mới biết Liễu Chung Đào là người tốt, chính trực không phải loại người như hắn tưởng tượng, đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Chú muốn giới thiệu cho cháu một cô gái." Liễu Chung Đào cười ha hả rồi nói :"Chú nhớ cháu năm nay chỉ mới 25 tuổi thôi nhỉ? Cũng hay là đối phương năm nay cũng 28 tuổi rồi, có câu nói nữ giới hơn ba ôm gạch vàng, nên giờ ta cho cháu một viên gạch vàng đây."

"Xem mắt?" Lâm Phàm sửng sốt rồi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ:"Lương một tháng của cháu cũng chỉ có 3 nghìn tệ, có tư cách đi xem mắt sao?”

"Aiz!"

"Nói cái chuyện này nó dung tục thấp kém hẳn ra, tình yêu cũng không phải là chỉ có vật chất mới nắm giữ được, có lúc là dựa vào cảm giác mà nắm giữ nó." Liễu Chung Đào nói một cách nghiêm túc: "Chú và Dì của cháu chính là thuộc về kiểu vừa gặp đã yêu, lúc đó ta là một con quỷ nghèo, mà trong nhà nàng ấy cũng chỉ có ít tiền, còn chẳng phải là đã kết hôn rồi sao ?"

Lâm Phàm thở dài, cũng không biết nói gì hơn chỉ đành gật đầu một cái rồi nói:"Được rồi "

Thật ra thì Lâm Phàm không muốn đi, nhưng bình thường chịu ơn Liễu Chung Đào quá nhiều rồi nên bây giờ chỉ có thể ráng mà đi thôi.

"Tốt tốt tốt!"

"Chuyện này quá tốt rồi!" Liễu Chung Đào vội vàng lấy điện thoại di động ra giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó rồi nói :"Mười hai giờ trưa, nhà hàng Tây Bán Đảo Tinh Phẩm, cháu phải qua sớm một chút, còn việc thư viện chú sẽ tìm người trực giúp cháu, đúng rồi, ta đặt trước bàn cho cháu rồi, còn có đây là số di động của cô gái đó, cháu lưu vào đi, còn số điện thoại của cháu chú gửi cho cô gái đó rồi."

Ể?

Cảm giác có cái gì đó sai sai!

Lâm Phàm nhìn Liễu Chung Đào một cách mờ mịt, tự động tìm người xem mắt một cách nhiệt tình, còn giúp đặt bàn trước nữa chứ?

11 giờ 50 phút.

Lâm Phàm chạy như điên từ hướng cổng trường chạy ra, đúng rồi… sắp trễ hẹn rồi đó, cũng may là lúc trước có tra trước địa chỉ nhà hàng đó, có vẻ là cách trường học không xa, chỉ cần mình chạy hết tốc lực thì khoảng 10 phút là có thể đến nơi rồi

" Ai da!"

Lâm Phàm va chạm với một vật thể không xác định và ngã xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó Lâm Phàm tưởng rằng mình đã về nhà rồi, đúng… về thế giới bên kia rồi.

Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều rồi.

"Ais" Lâm Phàm ôm mặt nhăn nhó đứng lên, nhìn thấy trước mặt là một chiếc Audi A4 màu trắng, tiếp đó có một người con gái bước xuống xe, chính xác là một cô gái xinh đẹp, đoán sơ qua là cao 1m65, ngũ quan tinh xảo, nhưng biểu cảm gương mặt khiến người khác hơi lạnh lùng.

"Anh không sao chứ?" Giọng điệu khi nói lộ ra vẻ chó xung quanh chớ tới gần, cùng với gương mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng rất xứng với nhau

"Tôi "

Lâm Phàm vốn muốn nói lý vài câu với đối phương nhưng nghĩ tới mình còn có chuyện gấp, thuận miệng nói "Không việc gì, cẩn thận một chút."

Đứng dậy chuẩn bị chạy đi.

Kết quả lại bị cô gái đó gọi giật lại.

"Chờ một chút!"

"Anh đυ.ng hư xe của tôi rồi." Cô gái đó trợn mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó phun ra hai chữ "Bồi thường!"

Lâm Phàm ngơ người, act cool đứng hình mất năm giây rồi mới phản ứng lại, tức giận nói "Cô cô bị điên hả? Tôi không nói cô bồi thường tiền thì thôi, cô còn bắt tôi bồi thường tiền? Có tin là tôi nằm vật ra đó ngay và luôn hay không?"

Dứt lời.

Lại nhìn xuống đồng hồ.

Xong đời chỉ còn lại năm phút!

"Nếu không thì cô gọi cảnh sát đi, nói là tôi gây tai nạn rồi bỏ chạy."

Nói xong.

Lâm Phàm nhanh chân rời khỏi, để lại một bóng lưng đang chạy một cách vội vã.

Phí hết sức lực, dốc hết sức cha sinh mẹ đẻ ra mà chạy.

Cuối cùng lúc kim đồng hồ điểm 12 giờ theo lời hẹn, đến trước nhà hàng đúng giờ, giờ phút này Lâm Phàm thở hổn hển không ngừng, nằm vật ra trên ghế, nhớ tới cái chuyện xui rủi kia, cảm giác khá giận giữ, rõ ràng ngũ quan trên người tỏ ra rất thông minh, nhưng hành xử chẳng khác gì con ngu cả.

Vừa ngồi xuống không được vài giây thì điện thoại bắt đầu rung lên, là của Liễu Chung Đào gọi tới.

"Tiểu Lâm?"

"Cô gái đó đã tới chưa?" Liễu Chung Đào hỏi.

"Còn chưa tới." Lâm Phàm nói một cách bất đắc dĩ: "Bây giờ ở đây chỉ có mỗi cháu thôi."

"Vậy cháu chờ một chút, chú gọi điện giục cô ấy." Liễu Chung Đào cười nói "Đúng rồi tiểu Lâm, cháu phải nắm chắc cơ hội này, đừng bỏ lỡ nó… "

"Vâng"

Dứt lời.

Điện thoại truyền đến âm thanh ngắt máy quen thuộc.

Lâm Phàm nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, cảm thấy sai sai chỗ nào đó nhưng không biết là sai chỗ nào.

Thở dài một hơi.

Chỉnh đốn lại tâm tình đang hỗn loạn, lẳng lặng chờ đợi đối phương đến, thật ra thì Lâm Phàm cũng khá mong đợi giây phút này, dù sao đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi xem mắt, nhưng chút hy vọng mới chớm nở đã bị hắn dập tắt ngay lập tức, Lâm Phàm biết rõ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.

Tóm lại là cứ coi nhẹ việc này là được.

Chờ qua 15 phút.

Lúc này từ cửa nhà hàng này bước vào một nữ tử, mà khi Lâm Phàm nhìn thẳng vào mặt đối phương, đầu hắn đang load …, đó không phải là cô gái mặt lạnh mình vừa đυ.ng phải sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bám theo đòi bồi thường.

Đột nhiên.

Ánh mắt ta chạm nhau, giờ phút này Hiệp Lộ Tương Phùng Dũng Giả Thắng(ai to mồm người đó win), Lâm Phàm cũng không lùi bước, mà nhìn cô ấy một cách đầy kiên nghị, đồng thời trong lòng cũng nói thầm rằng chính nghĩa tất thắng.

Ngay sau đó

Nữ nhân mặt lạnh đó móc điện thoại ra bấm vào một số.

Sau đó điện thoại của Lâm Phàn reo chuông lên.