Sau khi chắc chắn Lâm Ái Quốc không phải tới để gây gổ đánh người, Điền Tú Phương mới hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.
Cô đưa cho Hiểu Hiểu một món đồ chơi nhỏ, căn dặn con ngồi chơi ngoan ngoãn còn mình tiến vào bếp chuẩn bị cơm nước. Thế nhưng vừa mở lu gạo ra, Điền Tú Phương không nén được tiếng thở dài, còn ít quá…cũng may từng nay vừa đủ nấu cho bữa tối nay.
Trong nhà có khách, ít nhiều gì cũng phải có đĩa nọ đĩa kia cho tươm tất một chút chứ tuềnh toàng như mọi ngày coi sao được. Nghĩ tới đây, Điền Tú Phương bất giác sờ sờ mấy tờ tiền trong túi áo rồi hạ quyết tâm, thôi kệ cứ đi mua trước, có gì về nói lại với anh ấy sau cũng được.
Thế là cô vơ vội cái rổ mây, dặn dò con gái không được chạy nhảy lung tung sau đó mới tất tả đi ra khỏi nhà.
Lát sau, Văn Trạch Tài xuống bếp lấy chén, thấy Hiểu Hiểu ngồi chơi một mình, anh đưa mắt nhìn quanh sân một lượt rồi hỏi: “Mẹ đâu con?”
Hiểu Hiểu lắc đầu: “Con không biết ạ, mẹ chỉ bảo con ngồi yên ở đây.”
Văn Trạch Tài lục chạn bếp lấy ra hai cái chén uống rượu rồi ẵm luôn cả Hiểu Hiểu lên nhà chính.
Anh đặt con ngồi xuống ghế gỗ ngay sát bên, sau đó để hai cái chén lên bàn, một trước mặt mình, một trước mặt Lâm Ái Quốc.
Lâm Ái Quốc mở nút chai, rót đầy hai chung rượu.
Ngửi được hương vị quen thuộc, ký ức đau đớn và kinh hoàng bất chợt ùa về, Hiểu Hiểu như con mèo nhỏ run rẩy nép mình vào góc kẹt, hai bàn tay bé xíu cứ thế ra sức gắt gao ôm chặt lấy món đồ chơi như thể giông bão sắp ập đến và con bé chẳng còn biết bấu víu vào đâu nữa.
Cái ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn của con gái đã xuyên thẳng vào trái tim Văn Trạch Tài khiến anh xót xa vô cùng. Anh trực tiếp chuyển chung rượu của mình cho Lâm Ái Quốc, kiên định nói: “Tôi cai rồi.”
Nghe danh Văn Trạch Tài đã lâu cộng với biểu hiện căng thẳng của cháu bé, Lâm Ái Quốc lập tức hiểu ra vấn đề. Anh không nói câu gì, dứt khoát nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Thấy cha không nhấp ngụm nào, Hiểu Hiểu mới hơi thả lỏng một chút.
Liên tiếp uống hết hai chén rượu, Lâm Ái Quốc bắt đầu mở lời tâm sự: “Ngày hôm qua thủ trưởng dắt tới một người mới, không hề đưa ra bất cứ lý do nào liền trực tiếp cho tên đó thay thế vị trí của tôi. Tôi giận dữ chất vấn thì chỉ nhận được một câu trả lời đó là người ta chạy tiền vào đây, tôi đấu không lại đâu, tốt nhất là chịu thua đi….”
Nói tới đây, Lâm Ái Quốc lắc đầu bật cười chua chát: “16 tuổi tôi bắt đầu vào làm tại lò mổ, tất cả những việc nặng nhọc nhất, dơ bẩn nhất tôi đều không nề hà. Ước chừng hai năm sau, tôi mới chính thức được xếp vào vị trí đồ tể. Ấy thế mà thằng nhãi ranh gầy gò ốm yếu, đến cầm con dao còn không chắc kia lại có thể dễ dàng đá đít tôi. Haha, anh nói xem, chuyện này có đáng buồn cười không….”
Cảm xúc dâng trào, Lâm Ái Quốc với lấy chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực… Văn Trạch Tài khe khẽ cảm thán: “Sự đời vốn vậy!”
Thế nhưng Lâm Ái Quốc không phục, hai mắt anh đỏ quạch, nói mà như gầm lên: “Ông trời không công bằng, tại sao cả đời tôi chỉ gặp toàn những chuyện không may như vậy? Tại sao không cho tôi hưởng một ngày lành cơ chứ!”
Đúng lúc này Điền Tú Phương ôm rổ về tới nhà, nghe tiếng ầm ĩ trong phòng khách, cô sợ hết hồn hết vía. Đang định chạy vào xem có chuyện gì thì Hiểu Hiểu lao ra, ôm lấy chân mẹ, thẽ thọt gọi: “Mẹ!”
Chưa kịp hỏi con gái đầu đuôi sự tình ra sao thì cô nghe thấy thanh âm trầm ấm của chồng mình vang lên: “Trên đời này không phải chỉ có mình anh khổ. Ngoài kia còn vô vàn người khổ gắp trăm gấp vạn lần anh. Nhưng mà khổ tận cam lai. Chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi, thời vận sẽ thay đổi.”
À, hoá ra không phải gây gổ cãi lộn. Điền Tú Phương yên tâm dắt tay Hiểu Hiểu đi vào nhà bếp.
Thay đổi? Thật sự có thể thay đổi sao? Lâm Ái Quốc hấp tấp pha chút dè dặt hỏi lại: “Ý anh là…?”
Văn Trạch Tài khẽ cười: “Tuy hôm đó anh gieo phải quẻ xấu, không thuận cho công danh sự nghiệp nhưng đồng thời cũng là quẻ Hoả địa tấn (1), chỉ rõ nhân duyên của anh đang đến gần.
[(1)Hoả địa tấn: là quẻ thứ 35 trong Kinh dịch. Ý chỉ, tuy bây giờ gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng càng về sau sẽ càng sáng sủa và phát triển mạnh mẽ. Vậy nên phải biết tu thân dưỡng tính, đi đường chính đạo, chậm rãi chờ đợi thời cơ, như vậy ắt sẽ thành công.]
Hơn nữa, cung phu thê (2) của anh rất đầy đặn và rõ nét. Điều đó biểu thị anh và người bạn đời sẽ hạnh phúc bền lâu, tình cảm thắm thiết. Đời sống hôn nhân viên mãn như vậy, thử hỏi làm sao mà khổ cho được?!”
[(2)Cung phu thê: là 1 trong 12 cung trong lá số tử vi. Cung phu thê dùng để xem quan hệ phối ngẫu thuận hoà hay không, có mấy đời chồng vợ, goá bụa hay chia ly….. Các cung chính ảnh hưởng tới cung phu phê bao gồm: cung phúc, cung mệnh, cung thân và cung nô.]
Sống 33 năm trên đời, ế sưng ế sỉa, không ngày nào Lâm Ái Quốc không mơ về một túp lều tranh hai quả tim vàng nhưng vì e ngại số mình sẽ khắc chết người ta nên anh nào dám mở lòng với ai. Bởi thế vừa nghe loáng thoáng tới chủ đề tình duyên là hai mắt anh sáng quắc, cơ hồ men rượu cũng bay đi 5, 6 phần. Anh toét miệng cười hiền: “Thật chứ?”
Văn Trạch Tài không trả lời thẳng mà trỏ trỏ vào vò rượu trước mặt: “Mấy hôm trước anh cũng không tin tôi.”
Nhất thời Lâm Ái Quốc không biết trả lời sao, anh vừa xấu hổ lại vừa có chút hưng phấn. Mãi một lúc sau, anh mới gãi đầu gãi tai cười khổ: “Mấy thôn quanh đây ai ai cũng biết mệnh tôi đen đủi, thế nên làm gì có cô nương nhà nào chịu gả cho tôi.”
Văn Trạch Tài cười nhẹ: “Ở đời đâu ai nói trước được chuyện gì. Người tệ bạc như tôi đây còn có vợ con cơ mà.”
Tức khắc Lâm Ái Quốc như được tiếp thêm hy vọng. Ờ ha, tuy vận khí của anh không tốt nhưng anh làm người không tệ, ít nhất là tử tế hơn cái vị đang ngồi trước mặt đây.
Chợt nhớ tới hình ảnh Điền Tú Phương ôm Hiểu Hiểu, Lâm Ái Quốc ngưỡng mộ vô cùng. Ước gì, anh cũng có vợ đẹp con ngoan, ước gì anh cũng có một mái ấm cho riêng mình! Ngẫm nghĩ thế nào, Lâm Ái Quốc liền thật lòng khuyên nhủ: “Người anh em, nghe tôi nói một câu, cố gắng mà sống cho tốt vào. Đừng phí phạm những gì mình đang có.”
Văn Trạch Tài trịnh trọng gật đầu: “Nhất định!”
Ngồi thêm một lát với anh bạn, Văn Trạch Tài xin phép lui xuống bếp phụ vợ nấu cơm. Xuống tới nơi anh mới phát hiện ra Điền Tú Phương đang đánh trứng gà, kế bên đặt một cái rổ, trong đó đựng loe ngoe vài cọng rau xanh.
Thấy Văn Trạch Tài nhìn chằm chằm vào chỗ nguyên liệu nấu nướng, Điền Tú Phương vội vàng giải thích: “Tại…tại em thấy đồng chí Lâm không có ác ý. Mà phàm tới nhà đều là khách. Chúng ta không thể để khách uống cháo loãng với dưa muối được, như vậy người ta cười chết. Cho nên em mới chạy sang thím Miêu hỏi mua ba quả trứng. Anh yên tâm thím ấy tính rẻ thôi, trên trấn người ta bán 5 xu hai trứng, nhưng thím ấy đưa cho em hẳn ba quả.”
“Còn chỗ rau này vì tháng trước vừa mới gieo nên vẫn non lắm. Cọng nào ăn được em đều hái về đây cả rồi.”
Trước bộ dáng cẩn trọng và rụt rè của vợ, đáy lòng Văn Trạch Tài hụt hẫng vô cùng. Anh ngồi xổm xuống, vừa thành thạo đánh lửa nhóm lò vừa thờ ơ nói: “Tiền đã đưa cho em muốn xài thế nào thì xài, không cần báo cáo với anh.”
Kỳ thực anh có thể nói năng tình cảm, nhẹ nhàng hơn nhưng gì thì gì cũng cần quá trình. Sợ rằng thay đổi đột ngột quá mất công cô ấy cảm thấy không chân thực.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến Điền Tú Phương giật mình thảng thốt rồi. Trước đây nếu cô dám tự ý quyết định điều gì thì thể nào cũng ăn ngay một trận đòn nhừ tử cho xem. Vậy mà hôm nay anh cho cô được toàn quyền quyết định lại còn là vấn đề tiền bạc mới bất ngờ chứ!
Lúc thức ăn gần chín, Hiểu Hiểu đang chơi ngoài sân bỗng nhiên chạy vào thông báo: “Cha ơi!
chú ngoài kia đi rồi, nói là lần sau sẽ ghé ăn “ơm”
“Là ăn cơm mới đúng, Hiểu Hiểu đọc theo cha nào “ăn-cơm”…” Văn Trạch Tài kiên nhẫn sửa đi sửa lại tới khi Hiểu Hiểu phát âm đúng mới thôi.
Tuy nhiên, Điền Tú Phương lại lâm vào trạng thái lúng túng, khách về rồi, vậy chỗ thức ăn này… “Nhà mình ăn” Văn Trạch Tài khẽ cười. Không cần cô nói ra miệng anh cũng thừa sức đoán ra vợ đang phân vân hay lo lắng vấn đề gì.
Trong bữa cơm, Văn Trạch Tài chủ động gắp hết trứng gà vào chén vợ và con gái. Nhìn hai mẹ con cười tíu tít, ăn uống ngon lành, Văn Trạch Tài cảm giác như có cây gai chặn ngay cuống họng mình. Haizz, chỉ có ba quả trứng gà thôi mà….
Sáng hôm sau tới giờ xuất công, Văn Trạch Tài thấy Lâm Ái Quốc đi theo Lý Đại Thuận xuống ruộng.
Công việc mất rồi giờ phải vác cuốc ra đồng chứ còn sao nữa. Ngồi không lấy gì bỏ vào miệng bây giờ?
À để nói nguyên nhân vì sao Lâm Ái Quốc chuyển vào Lý gia thì nhiều năm trước người chú nhận nuôi anh ấy đột ngột qua đời, cho nên Lý thôn y ngỏ ý muốn cưu mang thằng cháu tội nghiệp. Tất nhiên ban đầu, Lâm Ái Quốc một mực từ chối, đến nỗi buộc Lý thôn y phải chỉ thẳng vào mặt mắng “Nếu không nghe lời thì từ giờ trở đi đừng nhận người cậu này nữa.” Phải cứng rắn như vậy Lâm Ái Quốc mới gật đầu đồng ý và thế là anh ấy dọn về Lý gia ở cho đến tận bây giờ.
Dù đã nhiều năm không làm ruộng nhưng sức lực và kỹ thuật của Lâm Ái Quốc không đùa được đâu. Cánh tay anh ấy to khoẻ rắn chắc, hạ cuốc nhát nào là chắc nhát đấy, chỉ một lát đã bỏ xa Văn Trạch Tài.
Ngẩng đầu nghỉ mệt, lau đi tầng mổ hôi mỏng rịn ra trên trán, Văn Trạch Tài lắc đầu thở dài, mỗi người đều có sở trưởng riêng, hâm mộ cũng vô dụng!
Cách đó không xa là khu vực làm việc của nhóm chị em phụ nữ.
Thời điểm nghỉ giữa giờ, phát hiện Điền Tú Phương cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Chu Xuân Hoa rón rén tiến lại gần, “Hù” một cái rồi cười hỏi: “Đang nhìn cái gì mà ngớ người ra thế em gái?”
Điền Tú Phương giật bắn mình, sau khi lấy lại tinh thần cô nhoẻn miệng cười: “Chị Xuân Hoa, chị thử nói xem liệu trên đời này có người nào thực sự hối cải không?”
Mặc dù chỉ là một câu hỏi vu vơ không đầu không đuôi nhưng Chu Xuân Hoa nắm bắt được ý tứ ngay, chị hất hất hàm về phía Văn Trạch Tài đang cắm cúi cuốc đất cách đó không xa, mỉm cười đưa ra lời khuyên chân thành: “Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tú Phương, em phải cân nhắc thật kỹ nha.”
Điền Tú Phương im lặng không đáp, tiếp tục dõi mắt về hướng người ấy, trong lòng cô lúc này chỉ toàn những cảm xúc rối bời và phức tạp đan xen…
===
Cày bừa xong vụ xuân, công việc đồng áng nhàn hạ hơn hẳn. Mọi người có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho gia đình.
Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, cánh đàn ông rủ rê nhau lên ngọn núi lớn phía sau thôn hái lượm, săn bắn. Nếu gặp may có khi bắt được vài con thú hoang mang về cải thiện bữa ăn cho vợ cho con.
Có thể nói đây là khoảng thời gian Lý Đại Thuận thích nhất trong năm bởi anh mê cái hoạt động săn bắt này vô cùng. Mới sáng sớm anh đã dựng đầu Lâm Ái Quốc dậy. Hai anh em hăm hở địu theo cái sọt tre, bên trong đựng con dao rựa chuyên dùng để chẻ củi. Tuy nhiên trước khi lên núi, bọn họ không quên tạt qua rủ Văn Trạch Tài: “Văn thanh niên trí thức, anh có muốn đi săn cùng chúng tôi không?”
Kể từ sau khi lãnh giáo tài nghệ của Văn Trạch Tài, Lý Đại Thuận không gọi thẳng tên họ nữa mà đổi qua “Văn thanh niên trí thức” cho lịch sự và tỏ lòng tôn trọng.
Lúc này, Văn Trạch Tài đang ngồi trong sân nghiên cứu đóng cái xe gỗ cho con gái. Hôm qua lúc sang Điền gia đón con thấy Hiểu Hiểu mải mê chạy theo chiếc xe của Đại béo với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú không thôi. Thế là anh cũng muốn tự tay làm riêng cho con gái một chiếc để con bé có thể mặc sức chơi thoả thích, không cần chạy theo hâm mộ ai nữa.
Nghe tiếng gọi í ới, Văn Trạch Tài liền bước ra mở cổng nhưng ngay khi đối diện với Lý Đại Thuận, anh lập tức nói ngay: “Hôm nay các cậu đừng lên núi, ấn đường hai người đều chuyển đen cả rồi, sợ rằng sẽ gặp huyết quang tai ương.”