Xuyên Nhanh: Biết Sao Được, Ta Lại Không Phải Người

Chương 13

Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ vừa mở mắt đã thấy Tô Triết Ngạn xách ba lô chuẩn bị rời đi.

Cậu mơ mơ màng màng vươn tay, “Mang, mang tôi theo với.”

Tô Triết Ngạn một tay giữ cửa khoang, quay đầu lại nhìn cậu.

Ngay khi Sở Thời Từ cho rằng hắn lại muốn rời đi mà không nói câu nào, Tô Triết Ngạn nói: “Có người theo dõi ta, mi ở lại giữ nhà. Hôm nay có thể sẽ có người đến, khả năng cao là sẽ gài bẫy, mi nhìn chằm chằm bọn chúng, khi nào ta về thì nhớ cảnh báo trước với ta.”

Nghe hắn nói như vậy, Sở Thời Từ lập tức tỉnh táo.

Trước khi đi, Tô Triết Ngạn lại dặn dò cậu, “Trốn kỹ, đừng lộ diện, đừng chống cự. Nếu như bị bọn chúng bắt thì tự sinh tự diệt, đừng hy vọng ta sẽ cứu mi.”

Sở Thời Từ gật đầu, nhanh chóng chạy đến dưới giá sách trốn.

Cậu ló đầu ra và muốn nói "Chú ý an toàn!"

Nhưng trong khoang không có một bóng người, cửa khoang đóng chặt.

Sở Thời Từ đang định trò chuyện với hệ thống thì cửa khoang trong suốt lại được mở ra.

Tô Triết Ngạn cúi người đẩy cậu lại, lạnh giọng cảnh cáo: “Ta đã bảo mi trốn kỹ, không được phép thăm dò trước khi ta trở lại.”

Vốn dĩ Sở Thời Từ định nghe đài vào ban ngày để gϊếŧ thời gian, nhưng giờ cậu thậm chí còn không dám rút ăng-ten ra.

Không biết kẻ thù sẽ ập đến lúc nào, cậu co ro dưới giá sách, xé vở và gấp lại để chơi.

Thời gian chờ đợi chán quá, không gian hệ thống có thể phát phim, nhưng bắt buộc phải có VIP.

2047 nói là hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ được tặng một thành viên của thế giới điện ảnh.

Hiện tại Sở Thời Từ vẫn chưa có cách để đổi.

Sau khi xếp xong mấy nghìn con hạc giấy, hơi chán rồi. Cậu mở quyển nhật ký ra xem có nội dung gì mới không.

Theo lý thuyết thì hôm nay dậy sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, Tô Triết Ngạn hẳn là không có thời gian để viết nhật ký.

Nhưng khi lật đến trang thứ sáu, Sở Thời Từ và hệ thống đều sợ ngây người.

Những trang trước đều là mấy dòng chữ linh tinh, trang này lại được viết hơn phân nửa tờ giấy.

【Mua một chiếc váy cho robot, nó mặc vào trông rất đáng yêu, sẽ mua thêm mấy bộ nữa. Robot đưa mình một trái tim bằng giấy, món quà đầu tiên nhận được sau khi trưởng thành, phải giữ thật kỹ. Dây ăng-ten của nó vậy mà có thể sử dụng, sau này có thể nghe nhạc.】

【Khi mình không ở nhà, nó sẽ làm gì, chơi một mình? Hình như nó nhớ quyển nhật ký cất ở đâu, buổi sáng không kịp, đêm nay sẽ đổi nơi giấu.】

【Hình vẽ trên vách có ý nghĩa gì, là mình vẽ hay có ai đó đã đến khoang con nhộng vào ban ngày? Mình nhớ rõ quá trình làm giá sách và bàn làm việc, mình cũng có ký ức về mọi thứ trong khoang con nhộng, tại sao mình không thể nhớ được các đường cong trên vách? Cho dù nó đột nhiên xuất hiện thì mình cũng nên có ấn tượng chứ, rốt cuộc là sao?】

Sở Thời Từ sờ quyển nhật ký, cười tự mãn nhìn hệ thống, "Mi nhìn đi, ta đã nói là anh ta bị mất một đoạn ký ức mà."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đột nhiên có mấy người đang nói chuyện.

Sở Thời Từ lập tức kéo quyển nhật ký lùi về dưới giá sách.

Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, những người đó đang đến gần khoang con nhộng.

Qua cái nắp trong suốt ở nửa trên, có thể nhìn thấy bóng dáng của mấy người đàn ông.

Họ cao lớn, mạnh mẽ và cơ bắp, trông cường tráng hơn Beta như Tô Triết Ngạn rất nhiều.

Một người trong số họ cầm dụng cụ trong tay và nói với đồng bọn: “Tin tức có chính xác không, Beta đó sống ở đây à?”

Đồng bọn gật đầu, người nọ chậc lưỡi, “Mẹ nó, nếu không phải Omega đã chết hết rồi thì ai thèm Beta chứ. Thằng ba, nó đẹp không? Đẹp thì chơi trước rồi bán, xấu thì đem thẳng ra chợ.”

“Cách khá xa, không thấy rõ. Chỉ biết nó trông cao cao gầy gầy, tóc vàng và nước da đặc biệt trắng thôi.”

“Không phải mày đến cửa hàng đồ chơi hỏi thăm à, lão Trương nói thế nào?”

“Lão già đó là một tên gian thương. Tao hỏi ông ta Beta trông như thế nào, ông ta nói rằng người nọ có khuôn mặt của người chết. Tao hỏi ông ta đẹp không, ông ta nói rất đẹp, nhưng nhìn thì sẽ lập tức bình tĩnh lại. Nói nhảm gì vậy không biết, khuôn mặt đẹp thì làm sao có thể không hưng phấn được, câu đầu và câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Lão lừa đảo! Con mẹ nó, lừa tiền của ông!”

Sở Thời Từ đang trốn dưới giá sách nghe lén:....

Lão Trương đúng là một thương nhân thành thật, không lấy tiền không của người khác. Ông ấy đã mô tả đặc điểm của Tô Triết Ngạn một cách sinh động, y như đúc và cực kỳ chuẩn xác.