Edit: Lam Sắc Lạc Nguyệt
Sở Thời Từ giãy giụa nói rằng bản thân dựa vào sức gió tạo ra điện năng, ý trào phúng trong mắt Tô Triết Ngạn càng đậm. Mũi nhọn của chủy thủ chen vào khe hở trong đầu cậu, chỉ cần dùng sức cạy vài cái là có thể cạy ra sọ não của cậu.
Lúc còn sống Sở Thời Từ dùng chủy thủ không ít lần, nhưng bị người ta dùng chủy thủ cạy đầu vẫn là lần đầu tiên.
Hệ thống móc ra khăn tay lau mồ hôi, [Cậu hiện tại là người máy, cho dù bị hủy chỉ còn là linh kiện cũng chẳng thể chết được.]
"Đau không?"
[Không khác lắm với người sống tách rời cơ thể, nhưng tôi có thể giúp cậu che chắn đau đớn.]
Hệ thống mở ra cơ quan che chắn cảm giác đau, Sở Thời Từ nằm liệt bất động trong lòng bàn tay nam chủ.
Hắn vẫy tay, "Ngươi tháo ra đi, gỡ xong nhớ phải lắp ráp lại cho ta."
Thời điểm sọ não sắp bị cạy ra, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tại sao chỉ còn lại một mình cậu, người nhà cậu đâu?"
Chủy thủ dừng một chút, thanh âm Tô Triết Ngạn như cũ lạnh băng, "Cùng ngươi không quan hệ."
Sở Thời Từ nhảy lên, "Là baba cậu mua tôi về, như thế nào cùng tôi không quan hệ. Thời điểm ba cậu đi cửa hàng đồ chơi mua tôi trở về còn nói muốn tôi phải hảo hảo bồi cậu chơi. Lúc trước cậu từng chơi tôi hai ba lần, mười mấy năm tôi vẫn còn mới bảy phần, liền một cơ hội biểu hiện cũng không có."
Tô Triết Ngạn rũ mắt xem cậu, "Đặc trưng diện mạo của phụ thân ta thế nào?"
Sở Thời Từ chỉ vào hộp sắt khoa tay múa chân, "Tôi như thế nào biết, tôi được đóng gói trong hộp, chỉ nghe thấy âm thanh."
Nam nhân không nói chuyện, cũng không biết có tin hắn hay không.
Hệ thống nhìn giả thiết nhân vật của cậu, [Không đúng mà, ba của hắn không đi cửa hàng thật, cậu được mua ở trên mạng. Nửa ngày là đến, ship hàng tận nhà.]
Sở Thời Từ chỉ là không muốn bị cạy đầu, " Ta hù hắn."
Cậu vốn dĩ nghĩ rằng Tô Triết Ngạn sẽ có một đống vấn đề muốn hỏi cậu, tỷ như cậu vì cái gì là món đồ chơi lại có trí tuệ của nhân loại, vì cái gì phía trước không nói tiếng người.
Sở Thời Từ ở trong lòng đã làm tốt bản nháp trả lời nhưng Tô Triết Ngạn một điều cũng chưa hỏi.
Tựa hồ là muốn tự mình nỗ lực điều tra chân tướng.
Nam chủ nhìn qua không dễ ở chung, Sở Thời Từ còn chưa thăm dò xong tính tình của hắn, không dám tùy tiện trò chuyện cùng hắn.
Sợ nói câu nào làm hắn xù lông, bị tháo rời ngay tại chỗ.
Cậu chưa bao giờ nghiên cứu qua robot, lỡ trong quá trình tự mình lắp ráp kết thúc lại phát hiện nhiều ra mấy cái đinh ốc, vậy cậu cũng chẳng cần sống nữa.
Khả năng có thêm tầng quan hệ với di vật của phụ thân hắn, trải qua Sở Thời Từ nhắc nhở, Tô Triết Ngạn không cạy đầu cậu nữa.
Hắn đem chủy thủ thả ở một bên, lại dùng phương thức ôn hòa nghiên cứu cậu.
Phương pháp mới thật tra tấn người, nếu không phải hình thể chênh lệch quá lớn, cậu thật muốn mở đầu nam chủ ra.
Tô Triết Ngạn tay trái bế cậu lên, tay phải ở trên người cậu sờ tới sờ lui.
Hơi lạnh ngón tay mơn trớn tứ chi cậu, thường thường xoa bóp vài cái.
Sở Thời Từ mang thân xác robot, linh hồn lại là nhân loại, vẫn là một cái thuần 0.
Cảm giác bị người chạm tới truyền lại một cách chân thật, cậu bị sờ đến muốn điên rồi.
Nghiên cứu chỉnh thể cơ bản đều kết thúc, Tô Triết Ngạn tách ngón tay, muốn mở ra đôi chân máy móc của cậu.
Đôi chân hoàn toàn làm từ kim loại, hình trụ, nơi tiếp giáp còn có kẽ hở nhỏ.
Sở Thời Từ một chân đạp hắn, lại nắm chặt tay dùng sức đánh ngón tay trước mặt.
"Đủ rồi đủ rồi!!! Suy xét một chút cảm thụ của tôi với!"
Tô Triết Ngạn cúi đầu nhìn đầu ngón tay bị đánh đỏ lên, thanh âm như cũ không có gì phập phồng, "Nhân loại mới có cảm giác xấu hổ, ngươi là robot vì cái gì lại thẹn thùng. Vẫn là nói khi ta đυ.ng vào ngươi, ngươi cũng có cảm giác?"
Sở Thời Từ chưa biết nên trả lời thế nào, làm bộ không nghe thấy.
Ngón tay vẫn luôn sờ soạng tứ chi bỗng nhiên chọc hướng đôi mắt cậu.
Sở Thời Từ theo bản năng né tránh ra sau, đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng cười khẽ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, Tô Triết Ngạn híp mắt, nhìn cậu một cách kỹ càng.
Sở Thời Từ trong lòng căng thẳng, cậu gọi hệ thống, "Xong rồi, thân phận của chúng ta giống như bại lộ rồi!"
Hệ thống cũng mờ mịt: [Nhưng là không ai nói không thể bại lộ mà.]
"Ồ, cũng đúng nhỉ."
Nam chủ là một người ít nói, đoạn câu dài hắn vừa nói kia tựa như quét hết sạch ngạch trống trò chuyện còn lại của hôm nay.
Mỗi khi Sở Thời Từ cho rằng chính mình phải bị thẩm vấn, Tô Triết Ngạn lại trầm mặc không nói lặng lẽ nghiên cứu.
Thời điểm hắn sờ một chỗ đều không buông tha, Sở Thời Từ bị sờ đến mức run lẩy bẩy. Tuy biết rằng chính mình trong mắt nam chủ chỉ là cái đồ chơi bằng sắt, nhưng cậu vẫn rất sinh khí.
Sở Thời Từ nhịn một hồi, càng nghĩ càng giận, nhảy dựng lên đánh ngón tay trước mặt.
Sinh thời cậu thường xuyên cùng người khác đánh nhau, liền tính hiện tại cơ thể thu nhỏ một cách nghiêm trọng, nhưng dù thế nào một ngón tay cậu cũng phải đánh thắng được chứ.
Đại khái là chỗ nào đó bị đánh đau, lông mày Tô Triết Ngạn nhíu một chút khó mà phát hiện.
Tuy rằng lông mày chỉ nhíu một chút, nhưng như cũ vẫn làm Sở Thời Từ có cảm giác thành tựu.
Hệ thống hỏi hắn, [Cậu muốn buông xuôi? Nhanh như vậy liền tiếp thu sự thật chính mình không phải người rồi sao?]
Sở Thời Từ cảnh giác mà nhìn chằm chằm ngón tay lúc ẩn lúc hiện, "Ừm, ít nhất ta hiện tại còn có thể cử động. Nghĩ theo hướng tốt, ngươi không đem ta biến thành loa Xiaomi, ta đã thực vui vẻ."
Hệ thống chột dạ mà ồ một tiếng.