Vương Phi Gả Sai

Chương 4: Mơ về Lương Châu

Đêm hôm đó, Cố Lăng đã mơ một giấc mơ, mơ về bảy năm trước ——

Tại thành Lương Châu năm đó, chiến tranh sắp bắt đầu, Cố Thanh Minh do dự thật lâu, cuối cùng phái thân tín đưa con gái duy nhất của mình là Cố Lăng về kinh thành, phó thác cho anh trai mình —— Cố thượng thư.

Cố gia là thế gia bậc nhất kinh thành, danh tiếng ở kinh thành chỉ đứng sau hoàng gia. Mà Cố Thanh Minh, con trai thứ hai nhà họ Cố, lại yêu con gái của một thương gia.

Sĩ nông công thương, lúc ấy địa vị của thương nhân là thấp kém nhất, cho dù giàu có đến đâu thì ở trong mắt những thế gia hàng trăm năm chẳng qua cũng chỉ là đám người ti tiện đắp đầy tiền.

Mà Cố Thanh Minh lại yêu con gái của một thương nhân, sự kết hợp này tuyệt đối không được cho phép trong mắt thế gia. Nhưng ông thà cắt đứt quan hệ với Cố gia cũng chẳng muốn chia xa bà.

Vì muốn cho thê tử một hoàn cảnh sống tốt đẹp, ông võ nghệ đầy người gia nhập quân đội. Trải qua nhiều năm lăn lộn mò mẫm đánh chiến, nhiều lần lập được chiến công, cuối cùng cũng vinh quang bước lên vị trí tướng quân.

Giờ đại chiến sắp tới, ông không biết bản thân mình có thể sống sót qua được không nên đành phải đưa con gái đi. Tuy rằng đã cắt đứt quan hệ với Cố gia, nhưng ông tin chắc rằng dựa trên tình cảm trong quá khứ, anh trai sẽ thay ông chăm sóc tốt cho con gái mình.

Cố Lăng còn đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ đã bị đưa đi, phảng phất nghe được bọn tỳ nữ bàn tán,

Cố tướng quân... Thành bị phá... Ắt phải chết

Mấy chữ đứt quãng truyền vào tai Cố Lăng, dù Cố Lăng còn nhỏ mới mười tuổi, nhưng đối với 'chết' vẫn có hiểu biết nhất định.

Nàng biết 'chết' nghĩa là cha không bao giờ có thể dạy nàng cưỡi ngựa, bắn tên, mẹ không bao giờ có thể làm bánh hoa quế mà nàng thích ăn nhất nữa.

Nàng không muốn, không muốn cha mẹ chết đi.

Thế nên lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, nàng nhảy xuống xe ngựa, lén lút chạy về Lương Châu.

Nàng không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết đôi chân ngắn ngủi của mình đã sớm đau nhức chẳng còn tí sức lực nào. Nhưng nàng vẫn không dám dừng lại. Nàng sợ, sợ dừng lại sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa.

Trời tối dần, nàng vừa mệt vừa đói, hình như trong rừng còn truyền đến tiếng sói tru, Tiểu Cố Lăng bị dọa đến nỗi khóc oà lên.

Mùi hương từ đằng xa bay tới, nàng theo mùi đi đến.

Xa xa hình như có ánh lửa bập bùng, Tiểu Cố Lăng vui vẻ trong lòng, chạy nhanh về phía nguồn sáng.

Gần, càng gần, ánh lửa càng ngày càng sáng, nàng rốt cuộc đi ra khỏi cánh rừng. Ngoài cánh rừng là một dòng suối nhỏ, bên dòng suối nhỏ có một đống lửa, ở trên đó còn có hai con cá.

Cá!

Bụng sôi sùng sục nên Cố Lăng bất chấp con cá có nóng bỏng tay hay không, chạy như bay đến dùng hai tay gỡ cá xuống bắt đầu cắn nuốt.

"Này nhóc con, cha mẹ không dạy ngươi nếu không hỏi mà tự lấy chính là ăn trộm à?" Cách đây không xa truyền đến một giọng nói.

Tiểu Cố Lăng giật mình nhảy dựng lên, suýt thì ném bay con cá trên tay đi.

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông đang đứng ở đó.

Chính xác mà nói hẳn là một thiếu niên.

Thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt như ngọc, dưới ánh trăng chiếu xuống tựa như thần tiên.

Cố Lăng nhỏ nhìn đến ngây người, cầm cá trong tay có chút xấu hổ.

"Ngươi là người câm à?" Thanh âm thiếu niên có vài phần trêu chọc.

"Còn... trả lại cho ngươi, đừng giận." Tiểu Cố Lăng rụt rè nâng cá trong tay lên.

Thiếu niên sửng sốt, lập tức lắc đầu, nói: "Nam Cung Hiên ta còn chưa đến mức vì một con cá mà bực bội với một cô bé, chẳng qua là đùa ngươi thôi!"

Thiếu niên ngồi bên cạnh đống lửa, cầm xiên cá trên nhành cây trong tay đặt trên đống lửa nướng.

Hai người ngồi đối diện nhau qua đống lửa, xung quanh chỉ có tiếng cháy lách tách của cành cây khô.

Nam Cung Hiên nhìn cô bé phía đối diện. Cô bé ước chừng mười tuổi, làn da trắng trẻo, cặp má phúng phính, vóc người nho nhỏ trông rất giống một cục tuyết nhỏ.

Nhìn quần áo nàng, chắc không phải là con cái của người dân bình thường. Tuy giờ trông chật vật, nhưng ăn gì cũng nhai kỹ từng miếng nhỏ, dáng vẻ rất là nhã nhặn, có vài phần khí chất quý tộc.

Hắn không nhịn được mở miệng: "Cô gái nhỏ, muội từ đâu đến?"

Tiểu Cố Lăng dừng động tác ăn, một lát sau nói: "Thành Lương Châu."

Nam Cung Hiên nghĩ nàng có lẽ là tiểu thư gia đình giàu có ở Lương Châu bị lạc trên đường tránh nạn, vì thế hỏi: "Vậy muội muốn đi đâu?"

"Thành Lương Châu."

"..."

"Đến từ Lương Châu mà cũng đi tới Lương Châu?"

"Vâng" Tiểu Cố Lăng lau miệng, vẻ mặt nghiêm túc: "Bọn họ nói thành Lương Châu không giữ nổi, muốn đưa ta đi nhưng cha mẹ ta còn ở Lương Châu, ta muốn đi tìm bọn họ!"

"Ca ca, huynh cũng đi Lương Châu sao?" Tiểu Cố Lăng ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn.

Nam Cung Hiên gật đầu.

"Có thể mang theo ta không?" Tiểu Cố Lăng chớp mắt thấp giọng cầu xin.

"Làm loạn! Ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về." Nam Cung Hiên đổi sắc mặt, lạnh giọng nói.

Hôm sau Nam Cung Hiên liền đưa Tiểu Cố Lăng đưa về đoàn xe. Vừa mới giao Tiểu Cố Lăng cho người của đoàn xe buôn vải thì một đám người bịt mặt lao ra từ bốn phía, một đao gϊếŧ hết nha hoàn nô bộc.

Nam Cung Hiên kinh ngạc trong lòng, biết bản thân đã liên lụy đến cục tuyết nhỏ, vì thế đành phải che chở Tiểu Cố Lăng phá vòng vây.

Rơi vào đường cùng nên hắn đành mang theo Tiểu Cố Lăng đi Lương Châu tìm cha mẹ nàng trước.

Còn chưa tới thành Lương Châu mà Nam Cung Hiên đã bị cảnh tượng thê lương trước mắt dọa sợ, nghĩ đến phía trước rất nguy hiểm, đột nhiên hắn không dám mang theo cục tuyết nhỏ đi mạo hiểm nữa.

Lại nói chiến sự tiền tuyến căng thẳng khiến hắn chẳng còn thời gian lo cho việc khác, không thể chiếu cố Cố Lăng được. Vậy nên hắn tìm một hộ nông trại ở chỗ giáp ranh thành Lương Châu với một thành khác, nhờ chủ nông trại chăm sóc hộ mấy ngày.

Ngày ấy khi hắn sắp đi, Tiểu Cố Lăng khóc lóc ầm ĩ thật lâu, giữ chặt ống tay áo hắn không chịu buông tay.

Tiểu Cố Lăng nước mắt lưng tròng nhìn hắn:

"Tiểu Hiên ca ca, huynh đừng đi. Cha mẹ không cần muội, bây giờ cả huynh cũng chẳng cần muội nữa sao?"

Nam Cung Hiên ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nhỏ của nàng: "Cục tuyết nhỏ, Tiểu Hiên ca ca không phải không cần muội, bây giờ ta phải ra tiền tuyến gϊếŧ địch, muội ở chỗ này chờ ta. Nhớ phải nghe lời bà Hoa, chờ chiến sự kết thúc ta sẽ tới đón muội!"

Vừa nói, hắn vừa lấy một con búp bê nhỏ bằng sứ từ trong lòng ngực ra đưa cho Cố Lăng: "Muội nhìn nè, đây là thứ mà Tiểu Hiên ca ca thích nhất, giờ muội giữ nó còn lo ta không trở lại hay sao?"

...