Vương Phi Gả Sai

Chương 1: Xuất giá

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đích nữ Cố gia tài mạo song toàn, đặc biệt ban hôn cùng Tứ vương gia..."

Vào năm Thiên Thành thứ tư, Thánh Thượng ban một thánh chỉ phá vỡ mười bảy năm cuộc đời phẳng lặng của Cố Lăng.

Cố Lăng ngồi trên giường hỉ, không an lòng đặt hai tay trên đầu gối. Dưới tấm khăn voan đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoáng qua chút cô đơn, trong đầu muôn vàn suy nghĩ.

Nay là đêm đại hỉ của nàng và Tứ vương gia Nam Cung Hiên.

Nam Cung Hiên - Tứ vương gia của Đại Sở, hắn tuấn mỹ cơ trí, là vị hôn phu trong mộng của toàn bộ tiểu thư khuê các ở Đại Sở, cũng là người Cố Lăng thầm thương nhiều năm trời.

Trong mắt Cố Lăng dường như long lanh ánh nước, nàng đau đớn khép đôi mắt lại. Nàng biết chung quy Nam Cung Hiên cũng không phải phu quân của nàng.

Chẳng qua cuộc hôn nhân này là nàng trộm tới mà thôi...

Nửa tháng trước, Thánh Thượng ban một thánh chỉ xuống phủ Thượng thư.

Thiên kim phủ Thượng thư - Cố Tiêm Tiêm trời sinh tính cởi mở, quá quen với việc mỗi ngày đều tự do tự tại, không muốn gả đi làm thê sớm như vậy, vì thế để lại một bức thư rồi thừa dịp đêm tối trốn đi.

Vậy nhưng phụ thân của nàng ta - Cố thượng thư - lại lo đến sứt đầu mẻ trán ở trong phủ. Cố phu nhân ở bên cạnh mở miệng: "Cố gia chúng ta cũng không chỉ có một vị đích nữ..."

Tựa như được đánh thức khỏi giấc mộng, trong lòng Cố thượng thư lập tức sáng tỏ.

Cố Lăng nhớ rõ ngày ấy bá phụ Cố thượng thư của nàng mang vẻ mặt ngượng nghịu mà nói: "Lăng nhi, Tiêm Tiêm đêm qua đã chạy trốn..."

Lời còn chưa dứt, trong lòng Cố Lăng đã hiểu rõ. Không có Cố Tiêm Tiêm, hôn sự này không thể thành được, mà kháng chỉ lại chính là tội lớn. Nàng cũng họ Cố, cũng là đích nữ Cố gia.

Trong thánh chỉ nói rằng muốn đích nữ Cố gia, lại không chỉ rõ là vị đích nữ nào của Cố gia.

Giờ Cố Tiêm Tiêm đã chạy trốn, đích nữ Cố gia cũng chỉ còn lại Cố Lăng nàng thôi.

Nàng rũ mắt: "Đại bá, ta bằng lòng thay đường tỷ xuất giá..."

...

Đêm về khuya, âm thanh khách khứa náo động bên ngoài phòng hỉ cũng phai nhạt dần.

Kẽo kẹt ——

Cố Lăng nghe thấy tiếng đẩy cửa ra, nhìn xuyên qua khăn voan đỏ thẫm thấy được một bóng dáng mờ ảo đang đi về phía mình.

Nam Cung Hiên nhìn người con gái ngồi trên giường hỉ, trong lòng không khỏi vui sướиɠ.

Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm của hắn, Tiêm Tiêm mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ba năm, cuối cùng thì nàng cũng sắp trở thành thê tử của hắn rồi!

"Tiêm Tiêm ~"

Hắn không kiềm được cất tiếng gọi nàng, mang theo hơi men say, trong màn đêm yên tĩnh này, thanh âm của hắn trở nên đặc biệt quyến rũ động lòng người.

Cố Lăng ngạc nhiên trong lòng. Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của nàng vậy, nhưng cả đời này "Tiêm Tiêm" vẫn luôn là nỗi đau trong tim nàng.

Nàng bắt đầu thấy hơi sợ hãi: Chờ chàng vén khăn voan lên lại phát hiện rằng bên dưới chiếc khăn không phải là "Tiêm Tiêm" mà chàng hằng yêu, mình nên thế nào đây?

Đột nhiên một bàn tay nhợt nhạt tựa ngọc xuất hiện trong tầm mắt nàng, chầm chậm kéo chiếc khăn voan xuống.

Dưới ánh nến chập chờn, Cố Lăng thấy rõ khuôn mặt Nam Cung Hiên. Sau nhiều năm gϊếŧ chóc trên chiến trường, hắn đã mất đi vẻ ngây ngô thời niên thiếu, thay vào đó là nét cương nghị thành thục của người đàn ông.