Lời đe doạ của Ngôn Dạ Đình vẫn làm Tần Vô Song lung lay, nàng gần như sợ hãi muốn khuất phục, nhưng nàng chợt nhớ đến Tuyên Hằng, nhớ đến Ngôn Ngai Như, nhớ đến Thiệu Tình và Lận Chước.
Nếu nàng trở về bên cạnh Ngôn Dạ Đình thì Tuyên Hằng phải làm sao đây? Hắn đã đợi nàng hơn hai mươi năm rồi. Còn Ngôn Ngai như nữa? Có phải nó sẽ không thể gọi nàng là mẹ nữa hay không? Tình Tình đã làm tất cả vì nàng, sao nàng lại chịu quay về mối nghiệt duyên này? Bởi vì lúc trước không có gì trong tay cho nên nàng thà cá chết lưới rách với hắn, nhưng hôm nay, nàng rất nhiều vướng bận, nàng cần phải cứng rắn! Nhất định phải thắng.
“Ngôn Dạ Đình, ngươi điên rồi sao? Tình Nhi là hài tử của hai ta, ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng những năm nay ta luôn muốn hỏi, vì sao ngươi lại nhẫn tâm với Tình Nhi như vậy? Rốt cuộc là vì sao?”
Ngôn Dạ Đình không trả lời được, có lẽ bản thân hắn cũng không thể lý giải được suy nghĩ của mình. Đối với trưởng tử bị mất đi, hay đối với Ngôn Ngai Như hắn đều có tình cảm sâu đậm, nhưng đối với Ngôn Thiệu Tình, hắn lại không có quá nhiều tình cảm.
Có lẽ khi đó hắn và Tần Vô Song đã đi đến hướng cực đoan!
Ngôn Dạ Đình biết rõ hai người sẽ không thể nào quay lại được nhưng hắn lại không cam tâm buông bỏ. Lúc hai người còn ở Bách Hoa Cốc, Tần Vô Song muốn đặt tên huý cho hài tử hai người, bọn họ muốn một nam một nữ: “Ngai Như sơn thượng tuyết, Kiểu Nhược vân gian nguyệt!” Nếu là hài tử thì đặt là Ngai Như, hài nữ thì gọi là Kiểu Nhược, đây là biểu thị cho tình yêu thuần tuý của Tần Vô Song đối với hắn, nhưng cũng ẩn chứa lời cảnh cáo của nàng.
“Lòng chàng đã hai ý, tình thϊếp dứt từ đây!”
Từ sau khi hắn tráo đổi nhi tử của Liên Dung và Ngôn Ngai Như, Tần Vô Song đã lạnh tâm, thậm chỉ còn có ý định muốn chết. Hắn lấy Ngôn Ngai Như ra để kéo dài thêm vài năm, cuối cùng khiến nàng mang thai Thiệu Tình.
Ngôn Thiệu Tình vốn được đặt tên là Kiểu Nhược, nhưng sợ Liên Dung phát hiện manh mối cho nên nàng đành đặt là Ngôn Thiệu Tình.
Năm bọn họ có Thiệu Tình, mối quan hệ của hắn và Tần Vô Song đã như nước với lửa. Năm đó trái tim hắn đã lạnh giá giống như chôn ở nơi cực hàn, đối mặt với hài tử mới sinh này, hắn đã mất đi cảm giác làm cha. Thêm nữa, vì muốn giữ Ngôn Thiệu Tình lại bên người, Tần Vô Song đã lấy cái chết bức hắn, lúc đó hắn thật sự nhìn thấy máu tươi chảy ra từ cổ nàng, cảm giác sắp mất đi nàng khiến hắn sợ hãi.
Con người Ngôn Dạ Đình trước giờ không bao giờ nhận lỗi về chính mình, hắn đổ lỗi cho tiểu nữ nhi vừa sinh ra, ngay từ đầu hắn và Ngôn Thiệu Tình đã mất đi tình thân.
Hắn xem Thiệu Tình là công cụ, nàng chẳng khác gì xiềng xích trên chân Tần Vô Song cả, chỉ là một công cụ không hơn không kém. Chỉ như vậy hắn mới có thể nhẫn tâm lợi dụng nàng để kìm hãm Tần Vô Song, không để Tần Vô Song trốn đi. Tình cảm hắn nên dành cho Thiệu Tình thì hắn lại cho Ngôn Khinh Linh. Nếu nói hắn vô cảm với hài tử bị hãm hại của hắn và Liên Dung thì cũng không đúng, hắn dồn hết tình cảm của hài tử chết yểu kia sang cho Ngôn Khinh Linh hết.
“Không biết nữa, có lẽ là không có duyên phận!” Có lẽ là như vậy, Tần Vô Song quá yêu Thiệu Tình cho nên hắn mới ghen ghét, hắn muốn thay thế Thiệu Tình nhưng không thể đạt được ước nguyện.
Ngôn Dạ Đình vừa nói dứt lời, một âm thanh lớn kèm theo ánh sáng xé ngang bầu trời đánh vào màng nhĩ hai người. Tần Vô Song đến bên cửa sổ, nhìn ánh sáng màu lam nhạt ở phía chân trời, vẻ mặt căng thẳng liền biến thành nụ cười xinh đẹp, vẻ đẹp này khiến Ngôn Dạ Đình không thể rời mắt.
Pháo sáng này là đạn tín hiệu của Bách Hoa Cốc, đạn tín hiệu này cho biết Thiệu Tình đã được cứu, từ đây về sau, nàng thật sự được tự do rồi.
“Ngôn Dạ Đình, giữa ta và ngươi có cái gì là tốt đẹp? Giữa chúng ta chỉ có nghiệt duyên, e là có duyên không phận!” Tần Vô Song nói xong, nàng không thèm liếc mắt nhìn hắn, vội xoay người nhảy xuống từ cửa sổ.
“Song Song!” Ngôn Dạ Đình không ngờ, trên tay mình có tính mạng của Ngôn Thiệu Tình vậy mà Tần Vô Song lại quyết định dứt khoát đến vậy. Nàng thật sự thay đổi rồi, nàng trở về là Tần Vô Song mà hắn quen biết trước kia.
Tiểu cô nương được cưng chiều nhất Bách Hoa Cốc, nàng không sợ trời, không sợ đất, không phải là nữ nhân hắn nhốt ở hậu viện.
Lúc này, Lận Chước đã tìm thấy Thiệu Tình.