“Người là Tuyên sư bá sao?” Toàn thân Thiệu Tình đều viết lên hai chữ “đề phòng”, thoạt nhìn tựa như mọi sợ lông trên người nàng đều xù lên.
Đôi mắt Tuyên Hằng rũ xuống, hắn đang lục lọi trong trí nhớ hình ảnh của thiếu nữ năm nào thông qua nữ tử trước mặt. Sau khi người kia nhẫn tâm rời đi, đã qua hai mươi năm trôi qua mỗi lần nhớ đến nàng, tim hắn vẫn vô cùng đau đớn.
“Là ta!” Tuyên Hằng tiến về trước một bước, Thiệu Tình ngẩng đầu nhìn thấy nửa khuôn mặt của nam nhân, cùng với đôi mắt sắt lạnh.
Thiệu Tình không hề lui bước, nàng không có ý định cho hắn vào phòng, nàng cẩn thận hỏi lại: “Làm thế nào để ngươi có thể chứng minh được mình là Tuyên sư bá?”
Tuyên Hằng cười, tiểu cô nướng trước mặt tuy rằng có xinh đẹp nhưng vẻ ngoài không giống tiểu sư muội của hắn, ngược lại nàng giống tên vương bát đản bắt cóc tiểu sư muội hơn, song, ánh mắt kia, còn cả tính tình nữa, quả thật là nữ nhi của tiểu sư muội hắn.
Hồn nhiên, đáng yêu, có chút buồn cười nhưng lại khiến người khác nhung nhớ.
Chỉ bằng một ngón tay hắn có thể bóp chết tiểu cô nương với món công phu mèo cào này nhưng nàng lại ngang nhiên đứng trước mặt chất vấn hắn.
Tuyên Hằng nghĩ ngợi một chút, hắn đưa bàn tay ra vận dụng nội công, sau lưng hắn bắt đầu toả ra màn sương trắng, tiếp đó lòng bàn tay hắn lại tích tụ ra được viên băng nhỏ. Nội công thâm hậu lại phô trương kỹ xảo như thế này chính là chiêu thức của ông ngoại Ngôn Thiệu Tình, Tần Minh Nguyệt nghiên cứu dùng để dỗ dành bà ngoại nàng, bà ngoại nàng tên là Quản Băng Phi.
Năm đó Tuyên Hằng luyện rất lâu chỉ vì muốn làm cho tiểu sư muội vui, đáng tiếc, đợi đến khi hắn luyện thành thì tiểu sư muội đã ở cùng nam nhân khác. Tấm chân tình của hắn chỉ đành vùi kín, hắn luôn hy vọng, miễn sao tiểu sự muội có thể hạnh phúc thì hắn ngậm ngùi một chút thì có xá gì?
Nàng quả thật hạnh phúc, ở bên cạnh nam nhân tên Diệp Đình kia, đôi mắt nàng cười tươi như hai vầng trăng khuyết. Nam nhân kia có tài lấy lòng nữ nhân, những nữ đồ khác trong môn phái cũng đều nói rằng hắn dịu dàng, chu đáo. Khi đó, Tuyên Hằng nghĩ cứ xem như mình là thủ hộ bảo vệ gia đình họ vậy!
Lúc bọn họ thành thân, hắn còn tự mình cõng tiểu cô nương lớn lên cùng với hắn lên kiệu hoa. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài được bao lâu, người nhà của hắn ta kéo đến, hắn ta nói sẽ quay trở lại, nhưng rất lâu vẫn không thấy hắn. Tuyên Hằng ngăn cản Tần Vô Song nhưng nàng vẫn âm thầm rời cốc, hơn nữa lại biệt tăm hơn hai mươi mấy năm trời không chút tin tức.
Tuyên Hằng hao tốn biết bao nhiêu tâm tư để điều tra, nhưng không hề có chút dấu vết nào, tựa như nàng chưa bao giờ tồn tại trên đời.
Nghĩ đến đây Tuyên Hằng có chút kích động, hạt băng châu trong tay hắn bắt đầu bốc hơi. Thiệu Tình nhìn thấy chiêu thức tuyệt học của hắn, trong lòng thèm muốn, đôi mắt long lanh của nàng mở to.
“Là chuyển khí tụ băng! Người thật sự là sư bá rồi!” Giang hồ hiệp nữ bị lừa nhốt vào một chỗ, vốn là loài chim ưng bay lượn trên bầu trời, nay lại bị giam như chim hoàng yến, mỗi khi Tần Vô Song nhắc đến quá khứ hạnh phúc, trong mắt luôn sáng rỡ, thắp sáng tuổi thơ đen tối của Thiệu Tình.
“Sư bá, sau này có thể dạy ta chiêu này được không?” Ánh mắt Thiệu Tình giống hệt Tần Vô Song, trái tim lãnh đạm trước giờ của Tuyên Hằng bất giác mềm ra.
Nếu những đệ tử khác đề cập vấn đề này với hắn, hắn nhất định sẽ nói: “Không thể!” Nhưng đối mặt với ánh mắt sùng bái quen thuộc này, hắn lại do dự, miệng lưỡi hiếm khi hạ giọng nói: “Việc này phải có kiên trì, quyết tâm, nếu ngươi luyện ba bốn mươi năm thì sẽ thành công!” Lời hắn rất lạc quan, lấy trình độ hiện tại của Thiệu Tình, không thể thành công trong một sớm một chiều được.
Thiệu Tình sửng sốt, tiếp đó cong môi cười, sư bá quả nhiên rất giống mẹ, ngôn từ không thèm nể nang ai.