“A….” Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên, nữ tử quỳ bò trên giường, thân trên mềm mại không còn sức lực nằm rạp xuống giường nệm, cặp mông tròn trịa trắng nõn chổng lên cao. Cự vật đen tím ra sức đâm vào, đến mức thân thể mỹ nhân rung lắc không thôi.
Thiệu Tình thở hổn hển, lúc này trong lòng Lận Chước có oán khí, hắn đã làm nàng hai canh giờ ở tư thế này.
Hai chân nàng mềm nhũn, nhưng trong lòng nàng lại hổ thẹn với Lận Chước cho nên cố gắng chống đỡ, đầu gối cũng không còn cảm giác gì, ngay cả quỳ trên giường nệm êm ái, đầu gối nàng cũng bị cọ xát thành một mảng đỏ lớn.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy trong huyệt Thiệu Tình, chảy dọc theo hai chân, đôi chân nửa khô nửa ướt, mang lại cảm giác nhớp nháp.
Thiệu Tình phát hiện, hễ Lận Chước khó chịu, nàng cũng sẽ khó chịu theo, đôi lúc muốn làm hòa nhưng cuối cùng vẫn cắn răng gạt bỏ.
Đáng tiếc, Lận chước cũng giống nàng, hắn nhìn thấy nàng khổ sở hắn lại càng đau lòng hơn. Hắn để nàng quỳ phía trước, đơn giản vì không muốn nhìn thấy mặt nàng, thì trong lòng sẽ dễ chịu đi đôi chút. Nào ngờ, khi hắn không nhìn thấy biểu cảm của nàng, trong lòng hắn lại suy đoán lung tung, có phải nàng cũng đỏ mắt, có phải trong lòng nàng cũng khó chịu, hay là nàng cảm thấy hắn không thích nàng?
Mỗi khi yếu lòng, hắn lại khinh thường bản thân, tự ném mặt mũi đi! Nàng làm gì quan tâm đến hắn? Làm gì để tâm đến hắn đang nghĩ gì?
Ngày 12 tháng 6, ngày ly biệt sắp đến, đuôi mắt Lận Chước ửng hồng, hắn bóp hông Thiệu Tình, tiếng bạch bạch vang lên không dứt, Lận Chước hung hăng đâm vào nơi tận cùng, cả người run lên, không biết hắn đã phóng thích trong người Thiệu Tình bao nhiêu lần.
Thiệu Tình đau đớn nhíu mày, cùng lúc đó, sóng triều ập đến thân thể mệt mỏi, từng đợt từng đợt đưa nàng lên mây, tận hưởng tư vị không thể diễn tả thành lời, vừa thống khổ, vừa thoải mái, thân thể nàng run lên rồi đổ về phía trước.
Bốc!
Lúc Thiệu Tình sụp đổ về phía trước, dươиɠ ѵậŧ của Lận Chước rơi ra, tạo ra tiếng vang. Cự vật kia vẫn lạc quan như cũ, qυყ đầυ bị dâʍ ɖị©ɧ làm ướt nhẹp, bề ngoài dươиɠ ѵậŧ dính đầy dịch ái, tạo thành lớp màng mỏng trông thật da^ʍ mỹ, trong không khí phảng phất mùi vị tanh nồng.
Tiểu huyệt bị đâm trong khoảng thời gian dài nhất thời chưa khép lại được, thịt non bên trong hơi muốn lộ ra ngoài, sau một đợt co rút, chất lỏng trắng đυ.c trào ra, chảy từ từ xuôi theo hai chân nàng, dính xuống đệm giường.
Ý thức Lận Chước dần dần hồi phục, mấy ngày nay dường như hắn tự đặt mình trong mười dặm sương mù, thần trí hoảng loạn buồn bực, không thể tìm thấy đường đi tiếp theo, nhưng hôm nay hắn đã thấy.
Hắn đang làm cái quái gì? Đối với nữ nhân mình yêu sâu đậm nhất, hắn đang chần chờ cái gì? Bị cự tuyệt một lần, hai lần, rồi rất rất nhiều lần sau đó, nhưng theo đuổi là chuyện của hắn, nàng không có nghĩa vụ phải hợp xướng theo, nếu như hắn không thể làm cho nàng cảm động thì cũng không thể trách được nàng, không phải sao?
Rõ ràng trong lòng muốn sẽ vui vẻ ở bên nhau những ngày cuối, hiện giờ sắp chia ly lại quên đi lời hứa ban đầu, làm lãng phí nhiều thời gian đến vậy.
Hắn hà tất phải gây gổ với nàng? Hắn không để ý đến nàng, thì cũng chính hắn là người đau khổ nhất. Hơn nữa, bản thân hắn đau khổ còn chưa đủ, hắn nhìn thấy nàng khó chịu, hắn lại càng đau lòng thêm.
“Tình Tình!”
“Lận ca ca!”
Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Có lẽ tương lai không thể ở bên nhau nhưng lúc này tâm ý tương thông, hai người đồng thanh mở miệng, cũng cùng nhau dừng lại.
(*): Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Tuy ta không có đôi cánh phượng hoàng sắc màu để bay cùng ngươi, nhưng trong tâm ta có sừng tê để cảm thông.
“Nàng nói trước đi!”
“Huynh nói trước đi!”
Hai người lại một lần nữa đồng thanh.
“Ta sai rồi!” Cùng nhau nhận sai.
Cuối cùng hai người đều bật cười, thật sự rất buồn cười, tự dưng tự mình chuốc khổ.
Thiệu Tình từ từ đứng dậy, kéo thân thể mệt mỏi ngã vào lòng Lận Chước, nàng không nói nữa, Lận Chước đưa tay véo nhẹ mặt nàng: “Sai chỗ nào?” Hắn hỏi.
“Sai ở thân phận, sai ở thời điểm gặp nhau, sai ở…” Giọng Thiệu Tình nghẹn lại, cuối cùng không thể nói ra hết được.
Lận Chước cũng không để nàng nói thêm điều gì nữa, chuyện này sao có thể nói nàng sai? Không ai có thể quyết định xuất thân của mình, nàng không sai gì cả!
“Nàng không sai, người sai là ta… Rõ ràng đã quyết tâm phải đối xử tốt với nàng, vậy mà có chút thất vọng cũng không thể chịu đựng được, Tình Tình, những ngày cuối này, chúng ta hãy đối xử tốt với nhau, được không?”
Đôi tay Thiệu Tình ôm chặt cổ Lận Chước, nghĩ đến sau ba ngày phải chia xa, khiến ngực nàng thật sự đau nhói vô cùng. Nếu những ngày cuối cứ tra tấn nhau như vậy thì khi nàng hồi tưởng lại, nhất định sẽ rất hối hận.
“Được, chúng ta sẽ đối tốt với nhau!” Thiệu Tình ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào Lận Chước.
Lận Chước mang theo ngàn vạn đau khổ, cuối cùng cũng có chút vui mừng, hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh lưu luyến không thôi của nàng, hóa ra không phải chỉ mình hắn độc diễn.
Lận Chước cảm thấy bản thân mình hiện giờ quá dễ thỏa mãn, nếu không phải hắn yêu nàng thì hắn thật sự muốn tìm một căn nhà nhỏ, nhốt nàng vào trong, cùng nàng sống qua ngày. Nhưng hắn không muốn nhận lấy sự chán ghét từ nàng, không muốn trong mắt nàng xuất hiện tia oán hận nào với hắn, như vậy hắn mới biết được, khi đối mặt với tình cảm hắn không có một chút dũng khí nào.
Đôi môi non mềm nâng lên, Lận chước cúi đầu nhấm nháp, trong lòng hắn thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nàng. Nàng trở về cũng tốt, như vậy hắn có thể tam môi lục sính, kiệu lớn tám người khiêng, thập lý hồng trang đến đón dâu.
Thiệu tình không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai thân mình nóng bỏng cọ xát với nhau. Du͙© vọиɠ bốc cháy, một lần nữa Lận Chước thẳng lưng tiến quân thần tốc, Thiệu Tình dựng thẳng chiếc eo thon, chào đón du͙© vọиɠ nóng bỏng của hắn.
Hoa huyệt bị lấp đầy, Thiệu Tình cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đôi tay khoác lên vai hắn, bấm sâu vào, hận không thể cùng hòa làm một với hắn.
Tựa như con cá gặp được thùng nước cứu mạng, đầy vội vã, đầy khao khát. Lận Chước không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên người nàng, mỗi một lần đều đâm tới thịt non mẫn cảm của nàng, cảm giác vui sướиɠ lăn lộn trong cổ họng hắn biến thành tiếng rêи ɾỉ kéo dài.
“A…ưm!” Từng đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến, Thiệu Tình giống như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng biển không tìm thấy bến tàu, cuối cùng bị cơn sóng đánh tan, rồi nuốt chửng.
“Ư….a….” Lúc cao trào lên đến đỉnh điểm, Lận Chước cuối cùng cũng đặt nụ hôn kết thúc. Thiệu Tình yêu kiều kéo dài tiếng rêи ɾỉ, xuyên qua da thịt của hai người, ngấm vào xương cốt Lận Chước.
Dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nàng phun ra, giống như suối chảy, côn ŧᏂịŧ lấp kín ở bên ngoài, vẫn còn ra ra vào vào tạo thành âm thanh da^ʍ mĩ, giường đệm dưới thân hai người đã trở thành một đống bừa bộn.
“Tình Tình…” Sau khi giã vào trăm cái, tinh dương bắn vào trong tử ©υиɠ Thiệu Tình, lấp đầy tử ©υиɠ bé nhỏ của nàng.
Trong ý thức mông lung, nàng nghe thấy Lận Chước thì thầm bên tai nàng nói gì đó, nàng nghe không rõ. Thiệu Tình nhăn mày lại, chỉ ừm một tiếng, nàng không hề biết rằng, lời hắn nói chính là: “Ta sẽ không buông tay đâu!”
Oa Ngưu: Ngôn Dạ Đình, ngươi học tập hiền tế của mình đi!