Thứ Trưởng Nữ

Chương 82

Lại còn dám uống rượu!

Lận Chước đang muốn mở miệng trách móc liền bị Thiệu Tình chặn lại, trong tay nàng nắm một gói giấy: “Lận ca ca, đây là khoai lang đỏ nướng, huynh ăn thử đi!”

Trên mặt Thiệu Tình cười quá mức rạng rỡ, vậy là chút oán khí trong lòng Lận Chước tiêu tan sạch sẽ.

Lận Chước cũng cảm thấy bản thân mình cực kì vô dụng, hắn thật sự không có cách nào để giận nàng, chỉ bằng một tiếng “Lận ca ca” đã khiến băng trên mặt hắn tan chảy.

Lận Chước phải cố xụ mặt mới không lộ ra bộ mặt cười ngây dại.

Tâm tình của Thiệu Tình hôm nay rất tốt, nàng còn nhẫn nại dỗ dành hắn, đang ngồi trên đùi hắn, nàng chuyển vị trí ngồi xuống ghế, lấy khoai lang đỏ vỏ bên ngoài bị nướng cháy đen ra.

Thiệu Tình bẻ củ khoai lang nóng hổi ra, bên trong vàng óng đang bốc khói: “Ăn nóng mới ngon, Lận ca ca, huynh nếm thử đi!” Thiệu Tình dựa vào ngực hắn, nụ cười trên mặt xán lạn thêm vài phần. Lận Chước cảm thấy bản thân mình điên mất rồi, hắn không chút nghi ngờ, cũng không muốn dùng ngân châm kiểm tra, thời khắc này nếu hắn bị nàng hạ độc, hắn cũng chấp nhận.

Đây là lần đầu tiên Lận Chước ăn loại khoai lang đỏ này, thật ra mà nói, hắn từng ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị, cho nên mùi vị của khoai lang đỏ hắn không thích, hơn nữa hắn cực kì ghét đồ ngọt.

Nhưng củ khoai này ăn rất vừa miệng, vô cùng hài lòng.

Lận Chước không thích vị ngọt trong miệng, nhưng vị ngọt trong lòng, hắn lại rất thích.

Thiệu Tình đút từng miếng khoai lang vào miệng Lận Chước, người cho ta đu đủ, ta trả lại ngọc quý, lúc này đây Lận Chước quan sát tâm ý của nàng, nếu sau lưng không có nhiều hiểm trở nàng nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Đáng tiếc khoảng cách của hai người như trời với đất.

Nàng không thể cho hắn thứ mà hắn muốn vậy thì trước khi rời đi, nàng sẽ cố gắng làm cho hắn thật vui vẻ.

Hai thân thể quen thuộc dán lại gần nhau, nhưng tâm tư lại cách xa ngàn dặm, ngay cả khi mệt mỏi muốn dựa vào nhau cũng phải suy tính đủ thứ.

“Ngon không?” Thiệu Tình mong chờ nhìn Lận Chước.

Lận Chước gật đầu: “Ngon!” Nói dứt lời, hắn cầm ngón tay trắng trẻo của nàng đưa vào miệng mυ'ŧ từng ngón một.

Tay Thiệu Tình bị Lận Chước nắm chặt, đôi mắt hắn rũ xuống, ở góc độ này nàng nhìn thấy được đường cong của chiếc mũi thẳng tắp, vô cùng nổi bật, sắc môi hồng hào khoẻ mạnh, đôi môi hắn ngậm lấy ngón tay nàng thoạt nhìn có vài phần ham muốn.

Thiệu Tình có cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến, đột nhiên nàng phát hiện nam nhân trước mắt mình cực kì ngon miệng. Nàng rút ngón tay ra, áp má Lận Chước, chủ động đưa đến môi mình, cung nhân còn xung quanh nhưng nàng không quan tâm.

Tâm trạng hiện giờ của Lận Chước rất tốt, nhưng hắn không kéo nàng để hôn sâu hơn. Thiệu Tình chỉ hôn hắn như vậy, thường ngày đều là Lận Chước chủ động, hôm nay hắn không có phản ứng gì, nàng liền lui lại. Thiệu Tình buông mắt xuống, vùi mặt vào lòng ngực Lận Chước.

“Tình Tình nóng lòng không đợi nổi sao, nhưng không thể trễ giờ cơm, ăn cơm trước đã!” Lận Chước cười lên, ngực hắn cũng rung theo, hắn không thể vì ham muốn mà bất chấp được, đứng trước du͙© vọиɠ của bản thân, thân thể của Thiệu Tình vẫn quan trọng hơn.

“Nàng đừng quên trên người còn đang mang cổ độc, không ăn uống đúng giờ sẽ tổn hại cơ thể!” Hiện giờ Thiệu Tình ăn uống vô cùng cẩn trọng, không chỉ là đủ loại màu sắc hương vị, mà bên trong cũng toàn những dược liệu quý hiếm.

“Về sau không được để trễ giờ cơm nữa, biết chưa?” Bàn tay Lận Chước vuốt ve gương mặt nàng, sau đó tự mình gắp thức ăn cho nàng.

“Còn rượu, thân thể nàng đang tổn thương, không được uống nữa!” Lận Chước nhắc đi nhắc lại, tay vẫn liên tục gắp thức ăn cho Thiệt Tình.

“Biết rồi!” Thiệu Tình không dám phản bác. Thấy bộ dạng nghiêm túc gắp thức ăn cho mình của Lận Chước, nàng thầm nghĩ, mình đúng là nữ nhân tâm địa sắt đá, cho đến thời khắc này nàng vẫn muốn rời khỏi hắn.

Tóm lại, trong thiên hạ này liệu có bao nhiêu mỹ nhân có thể cự tuyệt hắn? Nàng rời đi, cùng lắm hắn chỉ đau buồn một ít, rồi sau đó hắn sẽ gặp được nữ nhân mà hắn yêu thương.