Thứ Trưởng Nữ

Chương 50

Thiệu Tình cắn môi dưới, nàng không muốn yếu thế nhưng nghĩ đến Trúc Ngữ, nàng liền ném tính tình cố chấp sang một bên. Dù sao cũng là mạng người, Lâm Nguyên Cẩn có thể bị đánh nhưng Trúc Ngữ thì không, nếu nàng bị đuổi ra khỏi Đông Cung thì cũng không khác gì bị đánh chết.

“Điện hạ, thần nữ biết Trúc Ngữ miệng mồm mau lẹ, sớm hay muộn cũng bị khiển trách, xin điện hạ niệm tình Trúc Ngữ từng ở bên cạnh thần nữ giúp đỡ những lúc khó khăn nhất mà xử lý nhẹ cho!”

Tiểu cô nương ngoan ngoãn ở trong ngực hắn, nàng nâng đầu chớp mắt, giọng điệu mềm mại muốn nhờ vả. Giờ này bảo hắn xụ mặt cũng khó, hắn phát hiện Thiệu Tình dùng đôi mắt mong chờ nhìn hắn, hắn rất thỏa mãn, chỉ cảm thấy nàng đưa ra yêu cầu đó cũng không quá phận, có thể hắn sẽ đồng ý.

Dù là quá mức, hắn cũng có thể suy xét một chút, nhưng mà tâm tư này hắn không muốn Thiệu Tình biết.

“Bỏ đi, nàng cũng đã phạt nàng ta mười cái vả miệng rồi, lần sau đừng phạm phải nữa!” Lời này của Lận Chước khiến trong lòng Thiệu Tình có chút bất an, lời của người có địa vị cao, người thấp kém không thể nắm bắt được.

Lận Chước chấp nhận quyền xử phạt hạ nhân ở Đông Cung của nàng là đang ngầm thừa nhận nàng là chủ tử của Đông Cung? Thiệu Tình không muốn tự mình đa tình nhưng có đôi khi Lận Chước thật sự mang cho nàng ảo giác như vậy.

Mấy ngày nay thái độ của Lận Chước đối với nàng có thay đổi, khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng rất cảm kích Trúc Ngữ, lời Ngữ Trúc nói giống như một đòn cảnh tỉnh với nàng, thức tỉnh nàng giữa những ôn nhu mà Lận Chước bày ra.

Lận Chước buông Thiệu Tình ra, hắn dắt tay nàng, hai người tiếp tục đến Đông điện thờ phụ, Lận Chước bỗng nhiên nói.

“Tình Tình, sau này muốn luyện thương, Cô luyện cùng nàng!”

Thiệu Tình sửng sốt ngẩng đầu nhìn Lận Chước, trong lòng không dám tin.

Biểu tình của Lận Chước vô cùng nghiêm túc, tựa như nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ nổi giận.

Nếu người mở lời là một nam nhân không phải Lận Chước thì nàng còn cho rằng hắn đang ghen.

Quả thật Lận Chước đang ghen, chỉ là hắn đọc qua rất nhiều sách cũng không biết được như thế này là ghen, đời này của hắn chưa từng trải qua cảm xúc này.

Thiệu Tình không mặn không nhạt đáp lại: “Thần nữ cảm tạ điện hạ!” Nàng không trông đợi gì mà đáp lại, có lẽ Lận Chước chỉ thuận miệng.

“Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày sau khi thức dậy, luyện hai nén nhang!” Lận Chước quyết định, Thiệu Tình nghẹn họng nhìn hắn, không nghĩ rằng hắn lại nghiêm túc vậy.

“Sao vậy, sợ đến mức nhũn chân rồi sao?” Lận Chước cười mờ ám, khiến Thiệu Tình có chút bực bội.

Đúng rồi, hiện giờ Lận Chước đều nghỉ ngơi ở chỗ nàng, mỗi sáng đều nhất trụ kình thiên, sau một hồi thu phục nàng thì đến giờ dùng thuốc, tiếp đó hắn lại leo lên người nàng để uống sữa.

“Lao lực quá độ sẽ tổn hại thân thể, điện hạ đừng tìm thần nữ để vui vẻ nữa!” Nghĩ đến việc đó, chân có cảm giác mềm nhũn thật.

“Yếu ớt!” Lận Chước cười nhạo, mỗi sáng sau khi “dùng thuốc”, nếu không thiết triều thì hắn sẽ “rèn luyện” hai nén nhang đến nửa canh giờ.

“Ngài đừng lấy thể lực dùng trên chiến trường của ngài để so với thiếu nữ khuê các như thần nữ!” Thiệu Tình mở to hai mắt đáp.

Lận Chước nghe vậy nở nụ cười: “Có thiếu nữ khuê các nào có thể đánh hơn mười chiêu với Thị vệ của Cô?”

Thiệu Tình còn muốn dỗi vài câu nữa nhưng nhớ tới thân phận như mây với bùn của hai người, nàng nuốt hết những oán hận trong lòng xuống. Lận Chước nhìn thấy bộ dạng giận mà không dám nói của nàng, trái tim liền ngứa ngáy, đưa tay lên xoa xoa đầu nàng.

“Điện hạ, tóc ta rối rồi!” Thiệu Tình đã quên những oán hận vừa rồi với Lận Chước, nàng nỗ lực cứu lấy phiền não từ bàn tay Lận Chước gây ra, gần đây Lận Chước rất thích xoa đầu nàng, Thiệu Tình sợ có khi nàng bị hắn xoa cho trọc luôn mất.