“Ngôn tiểu thư, vì cớ gì?” Nhìn bộ dạng thoi thóp của nàng, Lâm Nguyên Cẩn nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Bởi vì ta thầm thích Thái tử, nhưng thân phận thấp kém, lần này Hoàng Thượng ban thuốc, ta thấy cơ hội bò lên giường thái tử đã đến. Ngài cũng biết khắp kinh thành này, lão gia thì muốn tìm ta thoả mãn, thiếu gia thì muốn nạp ta làm thϊếp, đều là làm thϊếp như nhau, nếu vậy ta đương nhiên chọn làm thϊếp của thái tử rồi!” Câu trả lời này nàng đã nói đi nói lại hàng trăm lần, đến bản thân nàng cũng tin như vậy, thì Lâm Nguyên Cẩn tính là gì? Rõ ràng chỉ cần tin vào câu trả lời này, trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm.
“Ta không tin!” Về điểm này, Lâm Nguyên Cẩn vô cùng tin tưởng vào đôi mắt của mình, mặc kệ ai nói gì hắn cũng không tin, kể cả nàng nói, hắn cũng không tin.
“Ngài không tin không quan trọng, người trong thiên hạ tin thì nó chính là sự thật!” Từ lâu nàng đã biết, “sự thật” không hẳn sẽ là thật, rất nhiều “sự thật” được bịa đặt mà ra, ai cũng đều nói Ngôn Quốc Công sủng thϊếp diệt thê, thiên vị thứ nữ hơn đích nữ, đây là sự thật sao? Nàng là người trong cuộc có đôi khi cũng “sự thật” này tẩy não.
“Nàng không phải là người như vậy!” Giọng nói của Lâm Nguyên Cẩn vô cùng kiên định.
“Vậy ta là loại người nào?” Ngay cả nàng cũng không biết, vậy thì sao hắn lại biết? Lâm Nguyên Cẩn nói vậy khiến Thiệu Tình có chút tức giận, đó là cảm giác vết sẹo đang cố che giấu bị vạch trần.
“Gan dạ, lương thiện, cho dù gặp khó khăn gì cũng không bao giờ khuất phục!” Ngày đó Thiệu Tình rơi vào bẫy, chính hắn là người bế nàng lên, hắn còn nhớ rõ, bộ dạng nàng cuộn tròn trong người hắn run lên bần bật. Nàng thật sự rất sợ hãi, nàng có khóc nhưng lại không khắc nào từ bỏ cơ hội cầu cứu. Nàng ở bên trong cái hố nửa ngày, móng tay đều gãy vì cào đất bò lên, tay đứt ruột đau, nàng nhất định đau thấu tim gan, nhưng nàng lại không bỏ cuộc, liều mạng kêu gào, kêu đến mức khản cổ thì bọn họ mới đến cứu nàng.
Lâm Nguyên Cẩn biết, Thiệu Tình nhớ ơn cứu mạng của Thái tử, nhưng nếu như nàng không kiên trì, bọn họ sẽ không phát hiện sự tồn tại của nàng, và nàng thật sự sẽ chết trong cái hố sâu kia.
Bởi vì câu khích lệ của điện hạ, một cô nương nhỏ bé như nàng liền theo hắn học quyền cước, học múa thương, vốn dĩ hắn muốn làm khó dễ để nàng từ bỏ, nhưng nàng chưa bao giờ bỏ cuộc, té ngã, bị thương, cũng nuốt nước mắt mà đứng lên, không nản chí. Lâm Nguyên Cẩn làm việc ở Đông cung, nhìn thấy công chúa, quận chúa nhõng nhẽo, nũng nịu nhiều rồi. Những người này mới tàn nhẫn, bọn họ không thể hiện mình độc ác mà mang danh nghĩa dạy dỗ ra để hành hạ người khác.
Trong lúc tất cả mọi người nói nàng vô lý ngang ngược, mỗi lần gặp hắn, nàng vẫn niềm nở đón tiếp.
Hắn còn biết, khi không có ai nhìn ngó, nàng sẽ giả làm nha hoàn mua màn thầu cho những ăn mày ở xung quanh. Không biết từ khi nào, hắn luôn dõi theo nàng, hắn nghĩ… nếu hắn có tiền đồ, nhất định sẽ đến phủ Quốc Công cầu thân với nàng, không phải là thϊếp thất mà là tam môi lục sính, đường đường chính chính làm tiểu nương tử của hắn.
“Ta mệt rồi!” Thiệu Tình đưa tay che mắt mình, hiện tại nàng rất sợ ý tốt của người khác, nàng phải nguỵ trang chính mình, nàng không muốn người khác nhìn thấy mình đáng thương.
“Mệt thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người mang bình phong và giường La Hán đến cho nàng, buổi tối Trúc Ngữ sẽ ở lại đây canh gác, nếu nàng có việc gì thì cứ gọi nàng ấy!”
“…” Thiệu Tình không trả lời, hai mắt nhắm lại giả vờ ngủ.
“Nàng không cần phải chuyện gì cũng gánh trên người, nàng có thể dựa vào người khác mà!”
“…” Thiệu Tình không muốn lên tiếng vào lúc này, nàng sợ mình không thể khống chế cổ họng mà bật ra tiếng khóc nức nở, nhân sinh có lẽ lúc bệnh là yếu đuối nhất, cảm xúc trong nàng bây giờ rất nhiều.
Dựa vào người khác? Ai lại không muốn? Đáng tiếc…Bên cạnh nàng chưa từng xuất hiện người nàng có thể dựa vào.
Thân thể rã rời, Thiệu Tình chìm vào cơn mơ, giấc ngủ này cũng không yên bình, rất nhiều hình ảnh đen tối lúc trước vây quanh, tiểu hài nữ bất lực tựa lên đùi mẫu thân nàng, điên cuồng muốn cắt đứt sợi dây xích kia.