Sau khi bé con tỉnh lại thì trông thấy Đàm Liễu canh giữ ở mép giường của nó, đứa nhỏ gắng gượng mỉm cười nom đến ngoan ngoãn vô cùng: "Huynh đỡ đệ dậy được không? Đệ kể chuyện cho huynh nghe."
Đàm Liễu cười: "Chẳng phải nên là ta kể cho đệ nghe sao?"
Cậu dùng khăn ướt lau mặt cho đứa nhỏ rồi bất thình lình lấy ra một cái trống lắc, lắc lắc ở trước mặt nó:
"Cái này tặng cho đệ."
"Nhưng mà, huynh nói đây là của người khác mà."
"Là cho đệ, vẫn luôn là cho đệ, Chiên Chiên..." Tiểu Đàn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt múp míp của bé con.
"Xin lỗi, không nhận ra con."
"Xin lỗi, mấy năm nay ta cứ ngỡ con không còn nữa, nhưng ta vẫn luôn nhớ đến con..."
Chiên Nhi là một đứa trẻ thông minh, nó nhanh chóng hiểu được ý của cậu.
Khuôn mặt nhỏ của bé con nhíu lại trông tủi thân hết sức với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hốc mắt đong đầy nước mắt, sau đó nó kêu lên một tiếng "Oa" rồi ôm tay Đàm Liễu khóc, lúc gào khóc nghẹn ngào còn không quên túm tay Đàm Liễu nhắc:
"Huynh đứng dậy, huynh đứng dậy, ôm đệ mà nói..."
Các chủ đứng ở cửa lặng lẽ đi ra ngoài, khép cửa lại.
Hắn đi chào hỏi chưởng môn Vị Nhạc, chỉ nói là bạn cũ của Quái Y, sẵn dịp đi ngang qua Vị Nhạc sau đó cùng hắn ôn lại chuyện cũ mấy ngày.
Hắn cũng đi gặp vài người đệ tử khá thân với Đàm Liễu. Thật ra thì những năm này cậu sống như thế nào Tiết Lan Hạc đã sớm biết trong hồi âm của đệ tử. Chẳng qua là so với được nghe tường thuật trực tiếp với người ở bên cạnh cậu thì không giống nhau.
Mấy năm nay cuộc sống của Đàm Liễu rất tốt.
Cậu có huynh trưởng làm bạn, có sư huynh sư tỷ cùng nhau học tập, cậu ở môn phái cũng có chức trách của chính mình, cậu không cần phải phụ thuộc vào người nào đến tán dương hay khen thưởng nữa.
Đàm Phong làm được điều hắn hứa hẹn, nhưng Tiết Lan Hạc thì vẫn cứ luôn nuốt lời.
Hắn ở lại Vị Nhạc một thời gian ngắn.
Chiên Nhi nhìn thấy hắn mới biết mấy ngày trước trong lúc bị bệnh cảm nhận được cha mình đo nhiệt độ cơ thể cho mình không phải là mơ. Đứa nhỏ rúc đầu trốn vào chăn rồi lại bị cha moi gương mặt tròn vo như trứng ra:
"Chiên Nhi, trước khi con đi cha đã dặn con những gì?"
"À... Ừm thì có thể ăn đường ạ...!"
"Còn gì nữa không?"
"Ư ư..."
... Hai cha con nháo nhào một hồi.
Đầu tháng lại đến ngày Đàm Liễu phải xuống núi truyền tin.
Chạng vạng tối, Tiết Lan Hạc bắt bé con đi tắm sạch bằng nước nóng, ăn cơm uống thuốc xong sau đó mới dỗ đứa nhỏ đang díu cả mắt đi ngủ thật sớm..
Hôm nay Đàm Liễu đi vào chiều, nhắm chừng cũng sắp quay về...
Lúc Tiết Lan Hạc đi đến nửa lưng chừng núi thì đã nhìn thấy từ xa xa một bóng dáng mạnh mẽ uyển chuyển lướt nhẹ đến.
Hắn cảm thấy vui mừng, nhưng lại cũng tiếc nuối.
Hắn từng hứa là sẽ tự mình dạy Tiểu Đàn "Bay", mà hiện tại Đàm Liễu "Bay" rất khá, không cần hắn nữa.
Đàm Liễu gặp được Tiết Lan Hạc ở giữa chừng núi thì ít nhiều cũng có kinh ngạc, người nọ thấy cậu đi tới thì cười, ngay sau đó xoay người thi triển khinh công bay đến con đường mòn sau núi, đoạn còn phất tay tỏ ý muốn hắn đuổi theo.
Hai bóng người một trước một sau nhanh nhẹn nhảy phóng lên sau núi Vị Nhạc, lúc này sắc trời đã tối, trăng tròn mơ hồ ẩn dấu dưới dải trời xanh.
Đàm Liễu đẩy đám cây cỏ ra, Tiết Lan Hạc quay lưng về phía cậu ngồi xổm xuống đất, nhìn dòng chữ nhỏ khắc trên tấm bảng gỗ.
"Hóa ra là em gọi nó như này." Người đàn ông sờ lên ba chữ "Nhóc ham ăn" cất tiếng.
"Trước kia, vì sao không nói cho ta biết thằng bé còn sống?"
"Huynh trưởng của em... Và ta, cho rằng làm như vậy sẽ tốt cho bệnh tình của em hơn."
"..."
"Không nói cái này nữa, Tiểu Đàn."
Bỗng nhiên Tiết Lan Hạc đứng dậy nhìn trời.
"Nơi này trước đây đối với em mà nói là chốn đau thương, có lẽ buổi tối em sẽ không đến đây. Nhưng bầu trời đêm nay rất đẹp, ta muốn cùng em nhìn ngắm."
Đàm Liễu ngẩng đầu nhìn theo hắn, trong phút chốc cũng có hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu phát hiện thì ra ánh trăng ở Vị Nhạc lại gần tới như vậy... Khiến cậu vô thức muốn chạy đến gần hơn, muốn đưa tay ra chạm tới.
Cậu ngơ ngẩn nhìn ánh trăng, đi tới giới hạn của đất rừng, sau là lùm cây là một vách đá.
Bỗng nhiên, cậu bị Tiết Lan Hạc ôm chặt vào trong lòng từ phía sau.
"Tiểu Đàn đừng đi qua đó, quá cao, ta sợ..."
"Hắn đang sợ cái gì chứ?" Tiểu Đàn nghĩ thầm.
Trái tim Tiết Lan Hạc dính sát vào sau lưng cậu, đập rất nhanh. Tiểu Đàn không thể không nghĩ đến nhịp đập kia... Rồi nhất thời lại quên vùng ra.
"Ta rất nhớ em, ta rất nhớ em..."
"Em có nhớ tới ta không? Cho dù nhớ tới ta là tên khốn kiếp cũng được, hay thậm chí chỉ là cha của "Nhóc ham ăn" cũng được..."
"Hắn nói nghe cũng rất thâm tình."
Thật ra thì lời của Các chủ nói luôn thấm thiết lại động lòng người, Tiểu Đàn nghĩ thầm, trừ những mảnh vụn ký ức khủng khϊếp cuối cùng trong trí nhớ của cậu.
Nhưng hiện tại, cậu còn nghe ra được "Đau khổ" trong những lời ấy.
Ngày đó lúc hắn nói đến Chiên Nhi, cũng rất "Đau khổ".
Các chủ nói cậu bị mất ký ức năm tháng, Tiểu Đàn được bủa vây trong cái ôm đã xa cách từ lâu kia, thế rồi lại giống như bị mê hoặc... Cậu đắm chìm vào trong đó, bỗng nhiên bắt đầu muốn biết, đến cùng là năm tháng kia đã xảy ra chuyện gì?
- Hết chương 15 -