Sáng sớm hôm sau, trước cửa căng tin của trường Số 1, ngoài cổng trường và khắp sân bóng rổ cùng với ký túc xá đều treo đầy các băng biểu ngữ đỏ rực.
"Cửa hàng bánh ngọt XXX chúc hội diễn văn nghệ của trường Số 1 diễn ra thành công tốt đẹp..." Trên đường tới căng tin, Dư Thiến Di vừa bước nhanh vừa lẩm nhẩm: "Tiệm đàn Tinh Nguyệt mong các học sinh của trường sẽ biểu diễn thật tốt, thể hiện những phong cách mới mẻ độc đáo trên sân khấu." Đọc hết một lượt, cô nàng phun phì: "Quảng cáo năm nay hình như còn nhiều hơi năm ngoái."
"Buổi biểu diễn sẽ thu hút nhiều nhà tài trợ lắm, các doanh nghiệp phải tranh thủ quảng cáo ngay và luôn chứ." Lý Mộng Lai nói.
"Làm gì có ai thật sự đọc hết quảng cáo đâu?" Dư Thiến Di nghĩ ngợi rồi hỏi: "Dán quảng cáo như này có hiệu quả không nhỉ?"
Chu Hiên nhắc nhở: "Cậu vừa đọc hết quảng cáo đấy."
Lý Mộng Lai bật cười, quay đầu nói với Lâm Mộc Nhuận: "Dư Thiến Di không nói mình cũng quên mất chuyện chính."
"Gì cơ?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
"Ông chủ tiệm Tinh Nguyệt tối nay sẽ đến xem biểu diễn đó." Cô nói: "Mình nghe chị họ nói ông ấy còn mượn một đống nhạc cụ của đệ tử, sẽ tranh thủ chiêu mộ học sinh luôn."
Chị họ của Lý Mộng Lai là giáo viên ở tiệm đàn, tin tức đương nhiên biết nhanh hơn.
Thấy phản ứng của Lâm Mộc Nhuận khá bình thường, cô nàng nhắc nhở: "Ông chủ của cậu đến đây xem, vậy tối nay cậu phải biểu diễn thật tốt đó!"
"Tôi không làm việc ở tiệm Tinh Nguyệt nữa." Lâm Mộc Nhuận hiểu ý cô nên giải thích: "Chú ấy tìm được một giáo viên dạy violin thuận tiện hơn rồi."
"Hả?" Lý Mộng lai ngạc nhiên hỏi: "Từ lúc nào thế?"
"Mới tuần trước thôi." Lâm Mộc Nhuận nói: "Nhưng mà cảm ơn cậu đã cho tôi biết chú Viên sẽ đến."
"Không có gì không có gì." Lý Mộng Lai nghĩ nghĩ rồi nói: "Thật ra không đi làm thêm cũng tốt nhỉ, cuối tuần có thể ngủ bù một chút."
Lâm Mộc Nhuận cười: "Ừ."
Đột nhiên nhận ra xung quanh chẳng còn mấy giáo viên hay bạn học ngồi ăn, lúc này Chu Hiên mới thoát game, ngẩng đầu hỏi: "Mấy giờ rồi đấy?"
"A! Sắp 9 giờ rồi!" Lý Mộng Lai lướt qua đồng hồ, cuống quít: "Bọn mình muộn mất!"
"Ấy! Đúng rồi đúng rồi!" Dư Thiến Di bây giờ mới phản ứng lại: "Hình như Hoàng Hạo bảo giờ này lễ khai mạc sẽ bắt đầu!"
"Giờ cũng 8 giờ 50 rồi." Chu Hiên xem đồng hồ, bình tĩnh nói: "Đằng nào chả muộn, cứ đi từ từ cũng chẳng sao."
"Gì đấy! Sao mà được!" Dư Thiến Di lắc đầu: "9 giờ hiệu trưởng sẽ đọc diễn văn, đến muộn trước toàn trường thì xấu hổ lắm!"
Chu Hiên và Lâm Mộc Nhuận nhìn nhau.
"Thế thì không đi từ từ nữa?" Nhắc tới chạy bộ là xương cốt cả người Chu Hiên lại rã rời.
"Mấy đứa bên kia!" Có tiếng giáo viên hô lên sau lưng bọn họ: "Mấy giờ rồi? Sao còn lảng vảng ở đây thế?"
Chu Hiên sửng sốt, hoảng quá túm Lâm Mộc Nhuận chạy biến: "Thầy Thang kìa!"
"Thầy Thang nào?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
"Chủ nhiệm khối năm nay!" Chu Hiên căng thẳng nói: "Chạy nhanh đi! Ông ấy bắt được là ăn phát phê bình vào hạnh kiểm ngay."
"Mấy cô cậu không phải khối 11 hả?" Chủ nhiệm Thang ở đằng sau gọi với: "Lớp nào đây? Nhìn lạ thế!"
"Bọn em khối 10 mà thầy!" Chu Hiên vừa chạy vừa trả lời.
Bốn người nhanh chóng chạy xuyên qua sân thể dục và các tòa nhà dạy học vắng tanh, hướng tới sân bóng rổ trong nhà ở phía xa.
Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh như được gột rửa sạch sẽ điểm thêm những đám mây nhạt màu ấm áp, gió thổi phía sau lưng, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc thiếu niên và tà váy thiếu nữ, giữa sân trường yên ắng, tiếng chim hót vang lên nghe rõ vô cùng.
"Từ lúc vào học tới giờ mình chưa bị chủ nhiệm Thang mắng bao giờ đâu." Lý Mộng Lai vừa chạy vừa thở hồng hộc: "Còn đến muộn nữa, mẹ mà biết chắc sẽ cằn nhằn lâu lắm đây."
"Nhưng mà nhìn cậu có sợ tí nào đâu." Dư Thiến Di nói.
Lý Mộng Lai cười hì hì: "Thỉnh thoảng cũng không sao!"
"Vừa nhìn đã biết Mộng Lai là một cô bé ngoan rùi." Dư Thiến Di chạy không nổi nữa đành tạm dừng chân, thở hổn hển: "Lâm Mộc Nhuận cũng vậy nhỉ, vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan."
Lâm Mộc Nhuận quay đầu hỏi: "Tại sao thế?"
"Thì do cảm giác..." Dư Thiến Di lau mồ hồ trên mặt: "Mặt mũi cậu không giống kiểu sẽ đi nghịch ngợm gây sự, vi phạm nội quy trường, hút thuốc uống rượu bia gì đó, còn đánh nhau dạy hư các bạn khác ấy, không như Chu Hiên..."
Chu Hiên đột nhiên bị điểm danh nghi ngờ nói: "Gì?"
"Trông cậu chẳng giống học sinh ngoan gì cả." Dư Thiến Di bông đùa.
"Vớ vẩn..." Chu Hiên biện minh: "Cái đống cậu vừa liệt kê tôi đây chưa vi phạm cái nào."
Thấy dù sao cũng muộn rồi, bốn người từ bỏ ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, Dư Thiến Di và Chu Hiên vẫn đang cãi nhau về vụ dáng vẻ khí chất gì đó, Lý Mộng Lai quan sát bọn họ một lát, quay sang cười với Lâm Mộc Nhuận rồi thì thầm: "Mình thấy Dư Thiến Di nói cũng đúng, nhìn cậu giống học sinh giỏi hơn Chu Hiên nhiều."
Lâm Mộc Nhuận hỏi: "Do mặt mũi à?"
"Mặt mũi là một phần thôi..." Lý Mộng Lai nghĩ ngợi rồi giải thích: "Nhưng cái chính là do sự nhanh nhẹn với tinh thần của cậu ấy, mình không thể tưởng tượng ra cảnh cậu hút thuốc đánh nhau đâu."
Lâm Mộc Nhuận "Ừm" rồi không nói tiếp nữa.
Cuối cùng, vì đi muộn nên cả đám bị ghi tên phê bình, nhưng việc này chỉ là chút nhạc đệm nhỏ không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của Dư Thiến Di, sau khi lễ khai mạc kết thúc, cô nàng ríu rít bảo cho Lý Mộng Lai mình hào hứng thế nào, lên kế hoạch tối mai sẽ mời anh em đi ăn lẩu.
Đảo mắt trời đã tối, Lâm Mộc Nhuận ăn chút quà chiều đơn giản rồi đi cùng Lý Mộng Lai đến tòa dạy nhạc với cô Lý.
"Cô Trương, học sinh lớp tôi đến rồi đây." Cô gõ cửa một phòng học nhỏ.
"Vào đi vào đi." Cô Trương quản lý hậu cần bận rộn đi qua đi lại chân không chạm đất, cô lật danh sách tiết mục rồi hỏi: "Tiết mục của các em xếp thứ mấy?"
"Thứ năm ạ." Lâm Mộc Nhuận đáp.
Cô Trương gật đầu, dắt hai người đến khu để đồ biểu diễn đã chuẩn bị sẵn.
"Cô Trương! Cô còn tuýp kem nền dạng lỏng nào không?" Có một học sinh đã thay xong trang phục chạy tới hỏi: "Em không tìm thấy tuýp cũ."
"Có!" Cô Trương vội vã nói với hai người: "Đồ biểu diễn có ghi số lớp đấy, các em tự tìm nhé."
Hai người vâng lời, tự vào khu để đồ tìm trang phục.
"Thay quần áo xong nhớ về phòng hóa trang đấy!" Một giáo viên khác dặn.
Các học sinh phải thay quần áo đều tập trung ở nhà vệ sinh quanh tòa dạy nhạc, cũng may tòa nhà này rất lớn, mỗi tầng đều có hai nhà vệ sinh, mọi người tự biết chia ra nên cũng không đến mức chen chúc chật ních không vào được.
Các học sinh đã thay trang phục xong đứng đầy khắp hành lang, liếc mắt là nhìn thấy đủ sắc màu.
Lâm Mộc Nhuận vào nhà vệ sinh, cất kính vào hộp rồi rửa tay, sau đó đứng trước bồn rửa mặt vô cùng thuần thục mà đeo kính áp tròng.
Khi cậu mặc đồ xong về lại tầng một thì đúng lúc gặp Lý Mộng Lai đứng ngoài cửa phòng hóa trang.
Lý Mộng Lai thấy cậu thì cất chiếc gương nhỏ đi, kinh ngạc nói: "Ồ? Cậu bỏ kính được hả?"
"Tôi đeo kính áp tròng." Lâm Mộc Nhuận đáp.
Lý Mộng Lai thấy rất mới lạ, đi vòng quanh cậu ngắm nghía, cười: "Đẹp lắm luôn đấy! Ngày nào cậu cũng nên đeo kính áp tròng luôn mới phải."
"Các em mau tới trang điểm nào!" Cô Trương thấy bọn họ đã về thì lập tức kéo Lâm Mộc Nhuận vào.
Bên trong có rất nhiều học sinh, mấy cô nàng ban nãy còn đang trang điểm đã đi hơn nửa, Lâm Mộc Nhuận đứng yên để cô Trương xịt nước rồi bôi kem lót lên mặt.
"Ôi trời cô Lý ơi, em học sinh này lớp cô cũng đẹp trai quá rồi đấy." Cô Trương cầm mυ'ŧ trang điểm ngó trái ngó phải, khen: "Da trắng thật, ở đây làm dì có kem nền nào hợp với da em."
Một giáo viên hậu cần khác nghe vậy liền nhìn qua, đề xuất: "Sửa chút lông mày rồi cho em ấy tí son nhẹ nhẹ thôi, đèn sân khấu sáng trưng, không có son trông nhợt nhạt lắm."
"Ok." Cô Trường cầm dao cạo lông mày, bảo Lâm Mộc Nhuận nhắm mắt lại.
"Nếu học sinh nào lúc trang điểm cũng ngắn gọn không rườm rà giống em thì tốt rồi."
Lâm Mộc Nhuận "không rườm rà" ngoan ngoãn đứng sang một bên sau khi giáo viên chăm chút xong.
Cô Trương hài lòng nhìn sang mấy nam sinh ghét trang điểm đang rú vào một chỗ, nói: "Mấy em nhìn xem bạn này phối hợp thế nào, nếu cũng đẹp trai thế này thì cô làm gì phải tốn công che khuyết điểm, nâng tầm nhan sắc của mấy đứa lên hả."
"Bọn em gọi đây là khí phách đàn ông." Có cậu bạn không phục nói.
"Khí phách đàn ông gì cơ?" Cô Trương đập phấn nền rồi tán khắp mặt cậu ta: "Không hợp tác với giáo viên, mặt mũi đầy mụn có phải là đàn ông không?"
Thấy tên này còn muốn cãi, cô Trương cầm son môi nói: "Muốn nói gì để lát nữa."
Nam sinh không cam tâm liếc nhìn Lâm Mộc Nhuận một cái, vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Chớp mắt đã 7 giờ 10, các thí sinh và giáo viên đều chuẩn bị xong hết, khán giả cũng đã ổn định chỗ ngồi dưới khán đài.
Lý Mộng Lai mặc váy dài ngồi cùng Lâm Mộc Nhuận ở hàng ghế đầu, cùng đợi buổi biểu diễn bắt đầu.
"Bọn mình xem được hai tiết mục." Lý Mộng Lai xem danh sách, nói nhỏ với Lâm Mộc Nhuận: "Trước khi tiết mục thứ ba bắt đầu là bọn mình phải ra sau cánh gà chuẩn bị rồi."
Lâm Mộc Nhuận gật đầu.
Tất cả các tiết mục đều đã được tập dượt qua, nên đối với học sinh và giáo viên tham gia biểu diễn, nội dung các tiết mục đã không còn mới nữa, nhưng mọi người vẫn mong chờ phản ứng tốt đẹp sau tiết mục của khán giả.
Dư Thiến Di ngồi ở hàng ghế sau cùng đôi mắt sắc bén đã thấy được Lý Mộng Lai và Lâm Mộc Nhuận phía trước, liền vẫy tay chào bọn họ.
Lý Mộng Lai cười đáp lại.
"Ồ?" Như đã thấy ai đó, tay cô nàng khựng lại một chút, vỗ vai Lâm Mộc Nhuận rồi chỉ vào một trong những dãy ghế sau: "Tư Bân đến kìa."
Lâm Mộc Nhuận nghe vậy liền xoay đầu, đúng là thấy được Tư Bân và Cao Viễn đang ngồi phía xa.
"Mình còn tưởng cậu ấy sẽ không đến xem." Lý Mộng Lai thì thầm với Lâm Mộc Nhuận.
"Tại sao?" Lâm Mộc Nhuận hỏi. Đúng lúc đó, hình như Tư Bân đã chú ý tới bên này.
Lý Mộng Lai nói luôn chẳng cần nghĩ: "Cậu ấy không thích những nơi đông người quá."
Đối diện với ánh mắt của Lâm Mộc Nhuận, Tư Bân khẽ nhếch môi cười.
"Nhưng mà..." Lý Mộng Lai nhìn Lâm Mộc Nhuận, không nói hết.
"Nhưng gì?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.
Lý Mộng Lai bĩu môi, ngồi ngay ngắn: "Không có gì đâu."
Buổi diễn đã bắt đầu, những ngọn đèn sáng chói tắt phụt, MC bước ra từ sau màn đỏ, nhẹ nhàng nhắc những người còn đang đi lại nhanh chóng ngồi xuống.
Cao Viễn híp mắt nhìn hàng ghế đầu, dùng khuỷu tay huých huých Tư Bân, thì thầm hỏi: "Nãy mày vừa chào cô nhóc váy trắng kia à?"
Anh ta nói đến Lý Mộng Lai.
"Không." Tư Bân đáp: "Tôi thấy thầy Tiểu Lâm."
"Ý chú mày là thầy Tiểu Lâm ở tiệm đàn của anh á?" Cao Viễn dài cổ ngó: "Cậu ấy ở đâu thế?"
"Ngay dãy đầu đấy." Tư Bân nói.
Ánh sáng quá mờ ảo, các dãy ghế cũng cách nhau khá xa nên Cao Viễn không thể tìm thấy thầy Tiểu Lâm chỉ qua bóng lưng của một đống người lạ, cuối cùng đành bỏ cuộc.
"Xa thế mà mày cũng nhận ra?" Anh ta thấy hơi ảo.
Tư Bân đáp: "Ờ."
Cao Viễn xoa cằm hỏi: "Trông hai đứa thân phết nhỉ."
Cứ tưởng với cái tính khí của tên thiếu gia này thì hắn phải độp lại là "không quen" hay "cũng bình thường" linh tinh gì đấy, thế mà không ngờ hắn lại gật đầu, còn thản nhiên nói: "Chính xác là rất thân."
Cao Viễn: "?"
Anh ta thấy Tư Bân có gì đó lạ lắm: "Hồi nghỉ hè đến tên thầy Lâm là gì mày còn không biết cơ mà.
"Sau này đã biết rồi." Tư Bân thản nhiên nói: "Bây giờ không chỉ mỗi tên, tôi còn biết hôm nay là sinh nhật cậu ấy cơ."
Cao Viễn: "???"
Anh ta tìm từ một lúc rồi nói: "Tư Bân, anh cảm thấy chú mày bất bình thường lắm nhé."
Tư Bân quay đầu đi, dùng ánh mắt hỏi.
"Anh là bạn từ hồi cởi chuồng của mày mà sinh nhật anh mày còn chả nhớ..." Cao Viễn thấy hơi tủi thân, đang chuẩn bị lên án cái tình anh em plastic này thì đột nhiên nhận ra điều gì.
"Từ từ đã! Hôm qua mày nói mua cái bút mày làm quà tặng nhỉ?" Cao Viễn đoán mò: "Tặng thầy Tiểu Lâm à?"
Tư Bân nhìn anh ta một cái, không phủ nhận.
"Đệt!" Câu này của anh ta làm một loạt phụ huynh ngồi sau không hài lòng.
"Cậu học sinh này, nói nhỏ thôi được không." Một ông chú đeo kính vỗ ghế của anh ta, nhỏ giọng đề nghị.
"Xin lỗi ạ xin lỗi ạ!" Cao Viễn áy náy.
Tư Bân không nhìn nữa, im lặng xem biểu diễn.
Cao Viễn lại huých tay hắn, chuẩn bị nói gì đó đã bị Tư Bân chặn họng trước.
"Đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
"Anh thấy mày thay đổi rồi đấy!" Cao Viễn nhỏ giọng kháng nghị: "Trước kia mày đâu có thế này! Tình nguyện nhớ sinh nhật của người lạ cũng không thèm nhớ sinh nhật của anh đây."
Tư Bân nhìn anh ta bằng ánh mắt quan tâm dành cho thằng ngốc: "Ngoan đi, xem biểu diễn cho hẳn hoi."