Cả Trường Trung Học Đều Biết Bạn Trai Tôi

Chương 17

Khi Lâm Mộc Nhuận tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cậu mơ màng ngồi dậy từ trên giường, phát hiện mình vẫn mặc nguyên trang phục từ hôm qua.

Trên quần áo vẫn thoang thoảng mùi cồn, Lâm Mộc Nhuận vò tóc, lấy quần áo mới đi vào phòng tắm.

Ầy......Đã chín giờ rồi, rượu bia làm mình lỡ thời gian học tập.

Lâm học bá vừa đánh răng vừa nghĩ như vậy.

Ngay khi cậu tắm xong thì chuông điện thoại vang lên.

Cậu một tay lau lau tóc, một tay cầm điện thoại lên xem.

Là Tư Bân gọi tới.

"Alo?" Lâm Mộc Nhuận nghe máy.

"Dậy rồi à?" Tư Bân ở đầu dây bên kia hỏi.

"Ừ." Lâm Mộc Nhuận đáp.

"Nhanh đi ăn sáng đi, nhớ ăn cái gì dễ tiêu chút." Tư Bân dặn dò: "Uống tí sữa vào, hoặc uống nhiều nước cũng được, giúp giải rượu."

"Được." Lâm Mộc Nhuận xoa mắt trả lời.

"Lần sau đừng uống bia rượu nữa, không tốt cho sức khỏe." Tư Bân tiếp tục nói: "Thể hiện cũng phải có mức độ thôi, cậu thử nghĩ xem bình thường trong thời gian này cậu làm được bao nhiêu đề rồi?"

"À......" Lâm Mộc Nhuận ngắc ngứ đáp: "Chỉ cần luyện nhiều hơn là được."

"Luyện gì mà luyện?" Tư Bân lạnh lùng nói: "Mau đi ăn sáng đi."

Nói xong cũng không đợi Lâm Mộc Nhuận trả lời, hắn dứt khoát cúp máy luôn.

Lâm Mộc Nhuận buông điện thoại, mãi mới phản ứng lại được.

- -----Hôm qua mình về nhà kiểu gì vậy?

Câu hỏi này đã được giải đáp trên bàn ăn.

"Hôm qua Tư Bân cõng anh về đấy." Lâm Thanh Thanh vừa ăn cháo vừa nói.

"......" Lâm Mộc Nhuận đang gặm bánh mì ngẩng đầu lên.

"Lúc đó anh đang ngủ, em còn định gọi anh dậy thì Tư Bân ngăn lại, cậu ta sợ anh say rượu thấy khó chịu nên dứt khoát cõng anh lên lưng đi về luôn." Lâm Xanh Xanh thả lỏng tay: "May là tòa nhà của chúng ta có thang máy, không thì cậu ta phải cõng anh leo cầu thang lên tận tầng tám luôn."

Bây giờ cậu Lâm đang ra ngoài đi dạo, mợ Lâm thì ở trong phòng ngủ bù, Lâm Thanh Thanh nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai chú ý tới anh em bọn họ thì mới ghé lại nói với Lâm Mộc Nhuận: "Ngô Dật Thần còn hỏi em rằng quan hệ giữa anh và Tư Bân là gì đấy."

Lâm Mộc Nhuận nhớ lại cuộc gọi ban nãy, hạ cốc nước xuống: "Ban nãy cậu ấy không kể."

"Ai không kể cơ? À, anh nghe em nói hết đã!" Lâm Thanh Thanh tiếp tục: "Em bảo cậu ấy em cũng không biết, nhưng cậu ấy không tin."

"Anh nói đi, trước khi chuyển trường anh có quen Tư Bân không đó?"

Lâm Mộc Nhuận nghĩ nghĩ rồi đáp: "Hình như không."

"Vậy sao hai người trông thân thiết thế?" Lâm Thanh Thanh kinh ngạc: "Ban đầu em định để Ngô Dật Thần cõng anh cơ, cậu ấy còn không đồng ý, bảo sợ bị ba mẹ em thấy."

"Cũng tàm tạm......" Lâm Mộc Nhuận uống một ngụm nước, nói: "Tốt bụng với người khác, còn dễ gần dễ nói chuyện."

Lâm Thanh Thanh trưng ra bộ mặt như gặp ma: "Lần đầu em nghe thấy có người nói Tư Bân tốt bụng dễ gần đấy."

Lâm Mộc Nhuận: "?"

"Anh chưa nghe qua hả? Hồi sơ trung(cấp 2) cậu ta học ở trường thực nghiệm, toàn giao du kết bạn với mấy đứa hay phá hoại thôi, năm nhất năm hai suốt ngày trốn học đánh nhau, đầu năm ba mới đột nhiên thông suốt mà lao đầu vào học, sau đó cuối cấp từ bét bảng thi được vào nhất trung." Lâm Thanh Thanh nhíu mày nói: "Chuyện này là Ngô Dật Thần kể cho em đấy, tuy rằng bây giờ tính tình Tư Bân có vẻ đã thu liễm rất nhiều rồi, nhưng bản chất con người vốn không thể thay đổi trong thời gian ngắn được."

Lâm Mộc Nhuận rũ mắt suy tư một lúc: "Bản chất cậu ấy đâu có xấu."

"Nhưng mà bọn em đều thấy cậu ta siêu nhẫn tâm." Lâm Thanh Thanh bĩu môi.

Lâm Mộc Nhuận nhớ đến buổi tối khi bọn họ đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện thú y, mặc dù không phải cố tình nhưng rời khỏi nơi quen thuộc vẫn khiến mèo con cảm thấy bất an, cả đường đi cứ giãy dụa cào Tư Bân, khi đến nơi, tay Tư Bân cũng toàn những vết đỏ do bị nó cào, nhưng hắn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay phiền chán.

"Nhỡ bọn em hiểu lầm về cậu ấy thì sao?" Lâm Mộc Nhuận nói.

Lâm Thanh Thanh lắc đầu: "Anh chắc cũng biết Lý Mộng Lai lớp anh đúng không, hồi trước cậu ấy chủ động tỏ tình Tư Bân nhưng bị từ chối, việc này truyền ra gây ồn ào dữ lắm, anh nói xem, cậu ta thế không phải là làm tổn thương người ta sao!"

"Vậy chẳng lẽ cậu ấy nên đồng ý à?" Lâm Mộc Nhuận hỏi lại.

"Hả?" Lâm Thanh Thanh sửng sốt, vừa suy nghĩ vừa nói: "Thì cũng không nên từ chối thẳng thắn như vậy chứ, có thể thử hẹn hò với nhau trước, thấy thật sự không có tình cảm gì thì chia tay cũng được."

"Làm vậy còn dễ gây tổn thương hơn." Lâm Mộc Nhuận nói.

"Vì sao chứ?" Lâm Thanh Thanh ngơ ra hỏi.

"Nếu không thích thì cần gì phải gieo hy vọng cho người khác." Lâm Mộc Nhuận trả lời.

"À! Em hiểu rồi, cho nên hôm qua anh mới không đồng ý với Giai Gia hả?" Lâm Thanh Thanh cắn cắn thìa, cười nói: "Em biết ngay mà! Đã bao giờ nghe nói anh có bạn gái đâu."

"Nhưng mà em nói thật, cậu ấy thật sự có nhiều người theo đuổi lắm đấy." Lâm Thanh Thanh nháy mắt mấy cái: "Anh thật sự không lo lắng chút nào à?"

Lâm Mộc Nhuận múc một thìa cháo, hỏi: "Em hay đi chơi với bọn họ sao?"

"Cũng không hẳn......" Lâm Thanh Thanh nghĩ nghĩ: "Ban đầu em gặp Ngô Dật Thần ở tiệc sinh nhật của Vi Thiến Thiến, mấy người hôm qua đều là bạn bè của Ngô Dật Thần hết."

"Làm sao vậy ạ?" Cô bé hỏi.

Lâm Mộc Nhuận rũ mắt nhìn bát cháo, một lúc lâu sau mới trả lời: "Sau này vẫn nên gặp nhau ít thôi."

"Hả?" Lâm Thanh Thanh khó hiểu nói: "Vì sao chứ?"

Lâm Mộc Nhuận đáp: "Em và bọn họ không phải người trên cùng một con đường."

Tin đồn nào cũng luôn được lan truyền rất nhanh trong giới học sinh, giữa đám thanh niên chỉ cần có một người nói nhỏ, bất cứ chuyện lớn bé gì đều sẽ như mọc cánh mà bay khắp vòng bạn bè của người đó.

"Chúc mừng Lâm ca, chúc mừng Lâm ca!" Lý Thiến cầm phiếu điểm quay đầu nói: "Lại hạng nhất này!"

"Lâm ca đỉnh vãi!" Dư Thiến Di ngồi sau cũng tâng bốc.

"Lâm học bá, cho hỏi ông dùng cách gì để không nhầm lẫn giữa chuyện yêu đương và học hành thế?" Thân Hạo quay đầu hỏi.

"Yêu cái gì cơ?" Lý Thiến sửng sốt: "Lâm Mộc Nhuận có người yêu à?"

"Cậu còn không biết cơ á!" Thân Hạo nhướng mày: "Trần Giai Gia ở trường số 5 bảo đấy, Lâm ca có bạn gái rồi nên từ chối lời tỏ tình của cậu ta."

Lý Thiến: "Ôi đệch!"

Dư Thiến Di: "Vãi chưởng!!"

"Gì cơ?" Ngay cả Chu Hiên đang nằm úp mặt trên bàn cũng ngẩng đầu lên.

"Tôi không có......"

Giữa đám quần chúng đang hăng hái gặm dưa, lời bác bỏ của Lâm Mộc Nhuận yếu nhớt chẳng có tí sức lực gì.

"Bọn này hiểu mà." Lý Thiến tỏ vẻ cảm thông.

"Nhớ đừng lan tin ra ngoài đấy! Không được bán đứng bạn bè." Thân Hạo nói với mấy đứa ngồi xung quanh.

"Tôi thật sự không......" Lâm Mộc Nhuận còn chưa dứt lời đã bị Thân Hạo xen ngang.

"Đừng sợ mà Lâm học bá, yêu sớm chỉ là một chuyện bình thường ở nhất trung thôi." Thân Hạo phổ cập kiến thức: "Ở đây nhiều đứa cặp bồ lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, không ảnh hưởng đến người khác thì giáo viên cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua hết."

"Hơn nữa bọn này dễ tính lắm, nhìn thấy tường thổ lộ dưới kia không? Dù bồ cậu là gái hay trai, chỉ cần dám công khai, bọn mình sẽ dám chúc mừng." Lý Thiến vỗ ngực tự hào: "Mình từng đẩy thuyền thành công cho hai đàn chị lớp 12 đó nha!"

Hoàng Hạo không nói gì từ nãy giờ mới ngẩng đầu lên: "Không học bài đi à? Hóng hớt có giúp mấy cậu thi được hạng nhất không?"

Nhắc mới nhớ, Thân Hạo còn chưa làm xong hết đống bài tập của mình.

"Học bá!" Cậu ta vẫy tay với Lâm Mộc Nhuận: "Cho tôi mượn vở bài tập của cậu một chút với!"

Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu hỏi: "Môn nào?"

"Tiếng Anh! Cả địa lý nữa!"

Lâm Mộc Nhuận lấy vở trong cặp ra đưa cho cậu ta.

"Cảm ơn học bá nha! Cậu ngầu thật đấy, yêu đương mà vẫn có thể làm hết bài tập." Nói xong không chờ Lâm Mộc Nhuận phản bác, cậu ta đã bày ra vẻ mặt "Tôi hiểu mà, tôi không nói ra đâu".

"Được được được! Không nói không nói, tự bọn tôi biết trong lòng là được." Thân Hạo vui vẻ bắt đầu chép bài.

Lâm Mộc Nhuận:......

Giờ tự học lại giảng đề thi như thường lệ.

"Bài thi toán lần này cả khối chỉ có một người được điểm tuyệt đối, chắc các em cũng biết rồi, chính là Tư Bân ở lớp 11-1."

Cô Lý chủ nhiệm vừa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng hít khí.

"Đệt! Còn là người không?"

"Đề lần này khó thế cơ mà, mình cho bạn xem qua, nó còn bảo đề như thi cuối cấp!"

"Tư Bân từng tham gia kỳ thi Olympic toán cấp tỉnh còn gì!"

"Trật tự!" Cô Lý trừng mắt, cả lớp 11-2 ngay lập tức im lặng như tờ.

"Tiếp tục đến tình hình lớp chúng ta, điểm toán cao nhất là Lâm Mộc Nhuận, 135 điểm."

"Vãi chưởng!"

"Đỉnh thế!"

Vài bạn học nhìn về phía Lâm Mộc Nhuận, nhỏ giọng cảm thán.

"Lần thi tháng này các em tiến bộ rất nhiều, có sáu bạn vào được top 10 của khối, top 60 thì có hai mươi hai bạn, hạng nhất khối vẫn là Lâm Mộc Nhuận, điểm tổng 675."

Có người kinh ngạc có người hâm mộ, một lần thi được hạng nhất có thể bảo do may mắn, nhưng không ai lại nhờ ăn may mà liên tiếp hai lần thi được hạng nhất cả. Đề lần này khó thế nào bọn họ đều biết, học sinh mới không tiếng động giành top 1 hai lần liền, điều này khiến cho không ít người bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.

Bạn học cùng lớp có thể trở thành bạn tốt, cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh, huống chi tập thể lớp này vẫn chưa thực sự tiếp nhận người bạn mới kia.

"Cậu ngạc nhiên cái gì? Có khi người ta lại thành kẻ thù thi cùng trường đại học với cậu đấy." Lâm Mộc Nhuận nghe thấy có người nói vậy.

"Trật tự đi." Cô Lý trầm mặt, nghiêm túc nói: "Có thời gian quan tâm đến người khác không bằng tự bản thân học tập cho tốt, đừng quên lên lớp 12 còn kiểm tra chia lớp lại lần nữa đấy, học sinh nào có thành tích thi cuối kỳ rơi khỏi top 60 của khối thì sẽ bị chuyển sang lớp thường."

Từ lớp thực nghiệm chuyển sang lớp thường là điều đa số học sinh không thể chấp nhận được, mấy người vừa nãy còn đang xì xào đã im lặng hết.

"Thành tích tốt mới đúng quy luật." Cô Lý mở máy chiếu, nói: "Học đi."

Lâm Mộc Nhuận sau khi nhận được phiếu trả lời đã bắt đầu chữa câu sai, nhưng vẫn bị kẹt ở bài cuối cùng. Lúc này còn chưa hết một nửa thời gian của tiết tự học, bài toán này không thể bị kéo dài sang tiết tự học thứ hai.

Lâm Mộc Nhuận nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra mở WeChat nhắn tin cho Tư Bân.

"Có online không?"

Tư Bân chắc đang cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn lại một câu "Có".

"Có thể cho tôi xem đáp án câu cuối trong đề kiểm tra toán bổ sung được không?" Lâm Mộc Nhuận hỏi.

"Được." Tư Bân trả lời xong liền tạm thời im lặng, một lúc sau, hắn gửi một tấm ảnh đến.

Lâm Mộc Nhuận mở ra xem, đúng là cách giải đầy đủ của bài cuối.

Nhìn chất liệu giấy thì hẳn là không phải viết trên bài thi, nghĩ đến thói quen làm bài nhảy cóc của Tư Bân, Lâm Mộc Nhuận đoán chắc hắn vừa liệt kê lại các bước giải ra nháp.

"Cảm ơn."

Tư Bân nhận được tin nhắn thì cúi đầu cười cười, ngẩng lên liền đối diện với vẻ mặt khϊếp sợ của Dư Văn Bác.

"Bân ca, có ghệ à?" Dư Văn Bác cúi đầu nhắn tin cho hắn.

Không ngờ Tư Bân đang cầm điện thoại mà lại không hồi âm ngay, Dư Văn Bác tò mò ngứa ngáy tâm can, thỉnh thoảng lại ngó xuống xem khiến giáo viên trên bục giảng còn lườm cậu ta mấy lần.

"Còn cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tôi về."

Một lát sau, Tư Bân lại nhận được tin nhắn mới từ Lâm Mộc Nhuận.

"Việc nên làm." Hắn nhắn lại: "Trước học cho tốt đi đã, không cô Lý của các cậu lại đến thu điện thoại bây giờ." Hắn vừa thoát khỏi giao diện trò chuyện đã thấy Dư Văn Bác gửi một đống tin nhắn kín màn hình.

"Bân ca! Bân ca có ở đây không? Rep tôi đi!"

"Ông đang chat chit với ai đấy Bân ca?"

"Tôi cảm thấy ông có người yêu rồi!"

"Tò mò. JPG"

"Không có."

Không như Dư Văn Bác, câu trả lời của Tư Bân rất có vẻ lãnh khốc vô tình.

"À! Ban nãy ông vừa cười xong!"

"Tôi không tin!"

Dư Văn Bác hóng hớt nói: "Ông nói chuyện với ai đấy?"

"Lâm học bá." Tư Bân đáp.

Dư Văn Bác: "???"

Cậu ta spam liên tục mấy dấu hỏi.

"Thật à?"

Tư Bân: "Ừ."

"Nhưng trông ông cười vui kinh." Dư Văn Bác quay đầu nhìn Tư Bân, phát hiện hắn lại khôi phục vẻ biếng nhác thường ngày.

"Ờ." Tư Bân nhắn lại.

"Ờ" là ý gì đây? Dư Văn Bác đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Dư Văn Bác, trên mặt Tư Bân không có đáp án." Giáo viên trên bục giảng chỉ đích danh: "Với cả, em không cần chơi điện thoại lộ liễu đến mức đấy đâu!"

Giữa tiếng cười vang của các bạn, Dư Văn Bác đỏ mặt ngoan ngoãn thu lại điện thoại vào ngăn bàn.