Nhân Gian: Hồng Trần Luyện Tâm

Chương 29: Xuân cung mỹ nhân đồ

Sau hơn một tháng tiềm tu trong hang động, thương thế của Lăng Tiêu Vân đã ổn định. Trong một tháng này, Huyễn yêu không ngừng quấy nhiễu hắn khiến Lăng Tiêu Vân suýt không giữ được mình.

Lăng Tiêu Vân rời khỏi hang động, tiếp tục con đường lịch kiếp hồng trần của mình. Trong một lần đi qua một ngôi chùa, hắn ghé vào thăm, xem có cách nào dựa vào phật pháp để thoát khỏi trói buộc của Huyễn yêu không.

Bước vào bên trong, thấy điện Phật, hành lang, thiền phòng đều không có gì to lớn rộng rãi, chỉ có một nhà sư già trú ngụ.

Sư thấy có khách tới, xốc áo ra đón, dẫn đi xem khắp nơi. Trong điện có tượng thần sư Chí Công, hai vách vẽ tranh rất tinh xảo, nhân vật đều như thật, tường bên đông vẽ bức tranh Thiên nữ rắc hoa, trong có một người tóc xõa cầm hoa mỉm cười, môi son như động, sóng mắt như đưa.

Nhìn biểu hiện của Lăng Tiêu Vân, vị sư già lắc đầu nói:

“Lăng thí chủ, thí chủ đã đi vào ma đạo!”

Mí mắt Lăng Tiêu Vân giật giật nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh nói:

“Đại sư, hà cớ sao nói vậy?”

Nhà sư mỉm cười chỉ lên bức tường, nói:

“Lăng thí chủ, mời xem!”

Lăng Tiêu Vân chăm chú nhìn một lúc lâu, bất giác thần trí tiêu tan, chợt thấy thân thể phơi phới như đằng vân giá vụ, đã lên tới trên vách. Thấy điện gác chập chồng không phải như ở cõi trần, có một vị sư già đang ngồi trên tòa giảng kinh, những người khoác áo hở vai đứng nghe rất đông,

Lăng Tiêu Vân cũng trà trộn vào đứng trong đó. Giây lát thấy như có người ngầm kéo áo mình, quay nhìn thì thấy thiên nữ xõa tóc cười tủm tỉm quay đi bèn lập tức đi theo qua hành lang quanh co thì tới một gian phòng nhỏ, ngần ngừ không dám bước tới. Cô gái quay đầu giơ cành hoa trong tay vẫy vẫy ra hiệu gọi, bèn bước theo vào.

“Công tử, thϊếp là Ngọc Lan, để thϊếp phục vụ chàng a!”

Chỉ thấy Ngọc Lan chậm rãi đưa tay lên dây buộc quần áo cởi ra lớp áo ngoài của mình, nàng từ từ cởi đi từng lớp quần áo trên người cho đến khi không còn bất cứ thứ gì che đậy nữa mới thôi.

Cơ thể ma mị của Ngọc Lan xuất hiện trước mắt Lăng Tiêu Vân, đôi bầu vυ' to lớn, tròn trịa, trắng nõn hiện ra, nhìn xuống bên dưới ta có thể thấy được cái rốn xin đẹp như hiện lên như đang mời gọi, xuống dưới nữa là âʍ ɦộ xinh đẹp sạch sẽ không một cọng lông xuất hiện trong tầm mắt, thứ khiến bất cứ tên đàn ông nào cũng có thể biến thành dã thú.

Nhưng điều khiến người ta sợ hãi lúc này lại là hai cái nhũ hoàn được mang trên núʍ ѵú, trên rốn nàng cũng được đính hoàn, nhìn xuống phía dưới hai cái âm hoàn được đính ở hai bên mép âʍ ɦộ, một âm hoàn khác thì được đính trên hòn le.

Âʍ ɦộ xinh đẹp không một cọng lông lúc này bị một dươиɠ ѵậŧ giả cắm vào tới hai phần ba, chỉ còn phần gốc được lộ ra ngoài.

Hai bên dươиɠ ѵậŧ buộc hai sợi dây màu đen kéo căng nới với một sợ dây khác bao quanh hông.

Phía sau mông đít của nàng một cái nút c̠úc̠ Ꮒσα cũng đã bịt kín cúc hao mê người kia của nàng, chúng cũng được cố định bởi hai sợi dây màu đen kéo căng nối với sợi dây bên hông, vì quá căng mà hai sợi dây này đã hằn lên đôi bờ mông căng mọng của nàng hai vết lõm sâu.

Nhìn xuống nữa ta có thể nhìn thấy hai đùi nàng cũng được quấn quanh bởi hai sợi dây màu đen.

Một đầu của chúng vẫn như cũ được nối với sợi dây bên hông, một đầu khác được buộc chặt với hai âm hoàn

Hiển nhiên chỉ cần nàng di chuyển âʍ ɦộ của nàng sẽ tách ra.

Phía trên cũng có hai sợi dây khác nối tới cái khuyên ở rốn từ đây chúng chia ra thành nhiều dây khác nhau.

Trong đó ở gốc đôi bầu vυ' của nàng bị thắt chặt bởi hai sợi dây khiến chúng như sắp bị ngạt thở.

Bên dưới hai nhũ hoàn xuyên qua núʍ ѵú của nàng cũng được nối với hai sơi dây khác.

Vì thế mà núʍ ѵú của nàng nhìn như đang bị thứ gì đó lôi xuống vậy.

Ngọc Lan sau khi cởi sạch quần áo thì gấp chúng một cách kỹ càng, rồi nàng từ từ quỳ xuống hai tay chạm đất tạo thành tư thế quỳ bò bốn chân.

Ở tư thế này cặp mông của nàng nâng cao, hai chân hơi tách ra một chút, nếu nhìn từ phía sau ta có thể thấy rõ hai mép l*и của nàng bị tách ra có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ giả đang cắm rất sâu vào l*и nàng cũng như nút c̠úc̠ Ꮒσα đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Nhìn sang một bên ta có thể thấy cặρ √υ' to lớn của nàng rũ xuống, nàng quỳ thấp tới nỗi núʍ ѵú đã chà xát với mặt đất.

Nhưng nàng không có gì là cảm giác đau khổ, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này là một sự hưng phấn.

Nàng bò đi, hướng tới vị trí của Lăng Tiêu Vân khiến hắn liên tục lùi lại, tựa như muốn trốn tránh. Nhưng lúc này từ nhiều hướng khác có bốn năm thiếu nữ ăn mặc phong tình hở hang hướng tới bao vây chặt Lăng Tiêu Vân ở bên trong. Hắn cảm thấy như mình đang bị bóng tối nuốt chửng.

“Công tử, thϊếp là Uyển Nhi!”

“Thϊếp là Hồng Anh!”

…..

Nhà sư ở bên ngoài nhìn lên bức tranh mà thở dài.

Năm nữ một nam ở trong một căn phòng vẽ nên một bức xuân cung mỹ nhân đồ.

Nam thì anh khí bừng bừng, nữ thì mỹ lệ vô ngần, có thể nói người nam nhân này chính là kẻ hạnh phúc nhất thiên hạ cũng không sai.

Nhưng đó là suy nghĩ của người thường, còn nhà sư chỉ than thở lắc đầu.