Đã mấy ngày trôi qua, người nhà Vương Quán ở lại đạo quán. Thấy có nữ nhân xinh đẹp lướt qua lướt lại, đệ tử trong quán cũng khó mà tập trung tu luyện được, mà Vương Quán cũng vậy, sinh ra lười biếng, muốn sống hưởng thụ.
“Chàng đó, gia nghiệp to lớn không về gánh vác mà cứ muốn ở đây học mấy cái đạo pháp, cuối cùng cũng có học được gì đâu! Chàng xem xem, tay chân chai sạn hết rồi, cả người gầy gò như vậy. Ta đau lòng lắm!” Tô Tiểu Mạn õng ẹo, ra điều trách móc. Thực ra nàng ta sợ nếu Vương Quán thực muốn tu đạo mà không màng chuyện vợ con thì nàng chẳng phải sẽ cô độc cả đời sao. Chuyện với nhà họ Vương đã định rồi, nàng không thoát được. Chuyến đi lần này cũng là nhận lệnh kéo Vương Quán trở về.
Vương Quán cũng cho là phải, anh ta thấy khổ cực không thể chịu nổi mà Lăng Tiêu Vân vẫn không dạy cho một phép thuật nào, không chờ được nữa bèn tới cáo từ nói:
"Đệ tử từ mấy trăm dặm tới học đạo, giả như không được dạy phép trường sinh thì cũng mong được dạy chút thuật nhỏ cho thỏa lòng cầu đạo. Thế nhưng đã hai ba tháng, chẳng qua chỉ sáng đi hái củi chiều trở về, lúc đệ tử ở nhà chưa quen khổ cực thế này bao giờ."
Lăng Tiêu Vân nghe vậy cười nói:
“Chuyện học pháp đâu phải chuyện sớm chiều mà cần rèn luyện căn cơ trước. Ta đã nói rằng ngươi không chịu nổi cực khổ, nay quả đúng thế."
Vương Quán nói:
"Đệ tử làm lụng nhiều ngày, xin thầy dạy qua một thuật nhỏ để không phụ công tới đây! Cũng là để không mất mặt trước hôn thê của mình.”
Lăng Tiêu Vân nghĩ cũng thấy phải, hỏi muốn học thuật gì.
Vương Quán nói:
“Thường thấy thầy đi đâu, tường vách đều không ngăn cản được, nếu học được phép ấy cũng là đủ rồi.”
Trong thâm tâm Vương Quán thầm cười hắc hắc. Nếu anh ta có thuật này thì việc trộm hương nơi phòng thiếu nữ thì khó gì. Tâm địa đó làm sao có thể qua mắt được Lăng Tiêu Vân, hắn cười nhạt đưa cho anh ta một lá phù, rồi truyền cho khẩu quyết, sai tự niệm lấy xong, hô lớn: “Vào đi!”
Vương Quán tránh ra mấy bước rồi chạy mau vào, tới tường thấy trống không như không có gì, quay lại nhìn thì đã ở phía ngoài rồi. Cả mừng trở vào tạ ơn.
Lăng Tiêu Vân ỡm ờ nói:
“Về tới nhà nên giữ mình trong sạch, không thì phép không hiệu nghiệm đâu!”
Đây cũng là lời nhắc nhở của Lăng Tiêu Vân dành cho Vương Quán. Nếu anh ta có ý đồ bất chính thì sẽ như thiêu thân tự đâm đầu vào tường.
Vương Quán son sắt cam kết rồi tạ ơn rời khỏi. Trước khi đi còn không quên xin thêm một lá phù nữa nói phòng khi thất lạc còn có cái dùng. Lăng Tiêu Vân vì muốn đuổi anh ta đi cho sớm nên cũng chẳng tiếc gì.
Vương Quán không biết rằng, lần cầu đạo này sẽ làm anh ta hối hận cả đời!
Tô Tiểu Mạn đang nghỉ ngơi, cảm thấy có bóng người cạnh giường mình thì hốt hoảng giật mình vùng dậy:
“Ai! Cứu…”
Nàng chưa kịp hô hoán thì đã bị một bàn tay chặn miệng lại:
“Tiểu Mạn, là ta, Vương Quán.” Vương Quán chấn an nàng ta. Tô Tiểu Mạn lúc này mới thở phào bình tĩnh lại, kéo tay anh ta xuống, nói dỗi:
“Chàng làm ta sợ muốn chết!”
Sau đó như sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
“Rõ ràng ta đã chốt cửa rồi, sao chàng vào được?”
Vương Quán cười hắc hắc, bộ mặt vô cùng đắc ý đi tới phía tường rồi lập tức xuyên qua, sau đó quay lại. Tô Tiểu Mạn há hốc mồm kinh ngạc, bắt Vương Quán phải dạy mình cho bằng được.
Tối hôm đó, một bóng người bước xuống giường, cười hắc hắc rồi đi xuyên qua tường biến mất.
Trong mật thất, Lăng Tiêu Vân đang ngồi đả tọa, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, có vẻ rất mệt mỏi. Mà lúc này bên ngoài phòng của hắn, một bóng đen đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Ta không tin sư phụ không có đan dược gì, ông ta đúng là keo kiệt mà!”
Bóng hình yểu điệu tìm một lúc lâu không thấy gì thì bực mình, nàng ta vô tình đυ.ng vào chiếc bình trên ghế, đang lúc hoảng hồn thì một cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt nàng ta chính là Lăng Tiêu Vân.
Lăng Tiêu Vân đang đang đả tọa đến bước trọng yếu thì bị bất ngờ, nội khí trong người hỗn loạn phun ra một búng máu, chỉ tay về phía người đối diện có chút căm phẫn:
“Ngươi!”
Tô Tiểu Mạn lúc này cả kinh vội vàng tháo chạy. Miệng nàng niệm chú, tay bắt quyết lao nhanh về phía bức tường gần đó nhưng “uỳnh” một cái, đầu Tô Tiểu Mạn có chút choáng váng, ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Lăng Tiêu Vân miệng rớm máu, ánh mắt đầy tà khí từ từ tiến lại gần cô ta, lẳng lặng nhấc bổng Tô Tiểu Mạn lên, đi về phía phòng ngủ.
Nhìn nữ nhân xinh đẹp nằm bất động trên giường, Lăng Tiêu Vân nhếch mép cười rồi quay đi.