Nhân Gian: Hồng Trần Luyện Tâm

Chương 16: Kĩ nữ Lâm Tiên Nhi

“Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng”

Câu nói trên cũng đủ để mường tượng ra cảnh sắc nơi đây, Lăng Tiêu Vân đã đến Hàng châu được hơn ba tháng, khí hậu bây giờ đang rất mát mẻ.

“Lăng huynh, hôm nay cô nương Lâm Tiên Nhi của Dạ Hương lâu có tiết mục ca kĩ chi ân những vị khách đã nhiều tháng nay ủng hộ nàng, huynh có muốn đi không?” một thư sinh họ Hạ ngồi đối diện Lăng Tiêu Vân nâng ly lên tiếng.

Lăng Tiêu Vân mỉm cười xua tay nói:

“Túc hạ cứ đi, tôi đây còn có cuốn sách chưa đọc xong!”

Nói rồi nâng ly cáo biệt. Lâm Tiên Nhi này Lăng Tiêu Vân cũng nghe nói qua, đó là danh kỹ của đất Hàng Châu. Nhan sắc tài nghệ có một. Năm tuổi mười bảy, Tú bà họ Sái đã cho nàng ra tiếp khách.

Nghe nói chỉ vị khách được nàng chọn mới được mở khóa động đào, giá của nàng cũng không rẻ, phải mười lăm đồng tiền vàng.

Khách muốn gặp thì phải có lễ, lễ hậu mới được tiếp một ván cờ, một bức tranh, lễ bạc thì giữ lại uống chén trà mà thôi.

Lâm Tiên Nhi lừng tiếng đã lâu, từ đó các bậc đại thương, giới quyền quí, ngày ngày nối gót nhau vào.

Thư sinh họ Hạ vừa rồi là bạn của Lăng Tiêu Vân khi hắn vừa đến Hàng Châu thì quen biết. Anh ta tài danh nức tiếng đã lâu mà gia tư chỉ vào bậc trung, vốn ngưỡng mộ Lâm Tiên Nhi, nhưng chưa dám nghĩ đến giấc mộng uyên ương, cũng gắng hết sức sắm được chút lễ mọn, chỉ mong một phen nhìn ngắm mặt hoa, mà vẫn thầm lo nàng trải đời đã nhiều sẽ không đoái hoài gì đến một kẻ sĩ bần rách như mình nên hôm nay mới rủ Lăng Tiêu Vân đi cùng để có thêm dũng khí.

Lăng Tiêu Vân từ chối vì dạo gần đây hắn bận chuyên tâm khắc chế Ma khí. Lần trước trong hang động hoan lạc cùng Bạch Xuân Hoa đã khiến dâʍ ɖu͙© ý cảnh hòa lẫn với Ma khí trong người hắn nên bình thường hắn tránh tiếp xúc với nữ sắc để đề phòng những chuyện không hay xảy ra.

Đêm đó, thư sinh họ Hạ được Lâm Tiên Nhi chọn trúng.

Ðến lúc gặp mặt, trò chuyện dăm câu, nàng đã tiếp đãi rất mực ân cần. Ngồi nói chuyện giờ lâu, đầu mày cuối mắt đều chứa chan tình. Lại tặng Hạ thư sinh bài thơ.

Ðược thơ, anh ta mừng rỡ như cuồng, đang định nói lời trong lòng, bỗng con hầu vào báo khách đến, bèn vội vàng từ biệt.

Về nhà, đem bài thơ ra ngắm nghía ngâm nga, tơ lòng vấn vương.

“Lăng huynh nói xem, nàng có phải thực lòng với ta không?” Hạ thư sinh chỉ vào mấy câu thơ được anh ta chép lại cẩn thận treo lên.

“Theo như lời huynh kể thì có vẻ là vậy. Tôi với chuyện nam nữ luyến ái cũng không rành lắm.” Lăng Tiêu Vân nhấp ngụm trà mà thầm cười. Hạ Bình này vui đến mức mới sáng sớm đã kéo hắn qua để tâm sự rồi.

Hạ thư sinh được một hai ngày, cầm lòng không đậu, lại phải sắm sửa lễ vật rồi trở lại.

Lâm Tiên Nhi đón tiếp niềm nở, dần dần ngồi dịch lại gần chàng, nét mặt rầu rầu mà rằng:

“Có thể lo toan được một đêm sum họp với nhau không?”

Hạ Thư sinh đáp rằng:

“Học trò túng kiết chỉ có cái tấm tình si là có thể đem tặng tri kỷ, sắm được cái lễ biếu nhỏ mọn thì bao nhiêu tơ tằm đã rút hết, được gần mặt hoa là mãn nguyện lắm rồi, còn như tựa gió kề hoa dám đâu mộng tưởng."

Lâm Tiên Nhi nghe nói chau mày không vui, hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì.

Hạ Thư sinh ngồi lâu không ra. Mụ chủ giữ mấy lần gọi Lâm Tiên Nhi, có thúc giục anh ta về đi.

Hạ thư sinh bèn ra về, trong lòng buồn rười rượi. Muốn khánh kiệt gia sản để chuốc một lần vui, nhưng lại nghĩ, sum họp một đêm rồi phải ly biệt suốt đời, tình trạng ấy chịu làm sao nổi. Trù tính đến đấy thì nỗi lòng hăm hở đều tiêu mất hết.

Anh ta qua nhà muốn hỏi ý kiến Lăng Tiêu Vân. Hắn cũng nhìn ra được tấm chân tình cũng như sự bất lực của anh ta. Tiền một đêm đã mười lăm đồng vàng rồi, tiền chuộc thân có khi cả ngàn vàng, Hạ thư sinh làm sao lo nổi. Lăng Tiêu Vân cũng không có cách gì, chỉ có thể cùng anh ta uống rượu cho quên sầu.

Mấy hôm sau nghe nói Hạ thư sinh đã rời đi, cũng không nói là đi đâu. Từ đó bặt vô âm tín.