Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 8: Yến tiệc (2).

Sau khi hồi phủ Chu Tử đã lập tức đi vào thư phòng bước vào mật thất thấy người con gái đang bị giày vò khổ sở vì đau đớn do cổ trùng độc gây ra nhìn nàng mà ta tự trách do bản thân mà để nàng hi sinh như vậy. Hoàng Vũ nàng nằm trên giường nhỏ cả người co lại vì đau buốt thấu tâm can, đau này không thể diễn tả được, chỉ biết đến gần ôm nàng vào lòng."Sao nàng ngốc vậy, nàng biết cổ trùng không thể loại trừ chỉ có thể thế huyết mạch trong cơ thể, không cẩn thận sẽ thập tử nhất sinh sao biết vẫn làm? Là ta vô dụng không làm gì được tên Phong Doãn, ta sẽ bắt hắn sống không bằng chết. Phải cho hắn nếm mùi vị của cổ trùng, nàng yên tâm ta sẽ thay nàng trả món nợ này."

Nàng chỉ mỉm cười, đưa đôi tay xanh xao lên chạm vào gương mặt tuấn tú, đôi mắt chứa chan sự dịu dàng.

"Thϊếp là nguyện ý, chàng bị như vậy khiến ta đau hơn nhiều, thϊếp yêu người hơn mạng sống nên làm như này cũng không quá. Chỉ cần người yêu thϊếp thêm một chút là được rồi."

"Ta yêu nàng, vốn từ trước vẫn vậy đến nay vẫn thế, nàng chịu đựng như vậy ta thực sự không nỡ. Ta sẽ cưới nàng, nàng sẽ là tam vương phi của Thiên Thái Thương phủ, là thê tử của ta. Ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ và yêu thương nàng."

"Thϊếp tin người, từ trước đã trao trái tim và tính mạng này cho người rồi, không cần đến giờ..." Nàng đến đợt đau liền run rẩy Chu Tử ôm nàng xoa dịu tấm lưng gầy này phải chịu đau như vậy. Trong lòng thấy không khác tim mình bị đâm nhiều nhát vào vậy, hôn lên đôi môi ấy rồi li khai khỏi nàng, đắp chăn đứng dậy nhìn một lúc mới an tâm rời khỏi. Bước khỏi mật thất liền cho người mang các loại nguyên liệu để nấu thuốc, dù quý giá đến mấy cũng không tiếc. Đích thân đi nấu thuốc cho nàng. Rồi bưng chén thuốc vào mật thất đến gần nàng rồi để ở bàn kề đó, nhìn thấy nàng ngủ nhưng đôi lông mày vì đau mà nhíu vào nhìn thấy thế liền đau lòng. Đợi lúc sau nàng tỉnh mà nhìn sắc mặt nàng nhợt nhạt đi, lo lắng nói: "Nàng thực sự ổn chứ, ta thấy sắc mặt xanh xao, nàng uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi đi, được không?"

"Vâng, thϊếp vẫn ổn." Tuy nghe nàng trả lời vậy cũng không bớt đi lo lắng trong lòng.

Cầm chén thuốc còn nóng, đút cho nàng từng thìa thuốc, sợ thuốc còn nóng mà thổi đi bớt nóng mới yên tâm cho nàng uống, mà thuốc dẫn cho chén thuốc này không gì khác chính là máu người, chính tay mình cầm dao rạch vết nhỏ trên đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi, chính mình biết nếu không có máu tươi nuôi cổ trùng độc sẽ hút máu trong cơ thể chính chủ dần sẽ thành xác khô nên chàng bất chấp để nàng ấy có thể an toàn hơn chút. Uống xong thuốc liền bóc cho nàng quả quýt ăn vào sẽ dịu đi phần đắng và tanh nồng của thuốc. Ăn vài miếng nàng hỏi: "Lần chinh phạt này chàng đi thời gian dài nên bảo trọng, đừng để mình bị thương. Nếu như vậy thϊếp thực sự đau lòng."

Chu Tử mỉm cười đáp: "Tất nhiên ta sẽ không để thê tử của mình đau lòng đâu, ta sẽ cưới nàng trước khi đi thân chinh, cả đời này nàng là thê tử của ta."

Cả hai cười ôm trọn lấy đối phương rồi thϊếp đi. Đến trưa Chu Tử thức dậy đi sai người mang thiện đến thư phòng rồi bế nàng đến ghế cho nàng ngồi trong lòng dựa vào người mình. Dịu dàng gọi nàng dậy dùng thiện, bản thân và nàng dùng thiện xong bế nàng đến giường đắp chăn cho nàng rồi đi phê duyệt tấu sớ. Đến chiều viết tấu chương dâng lên bệ hạ xin người cưới Hoàng Vũ và Hương Kiến Công Chúa, Tích Vân Quận Chúa.

Tấu chương dâng lên nửa canh giờ sau thái giám Chung Ly đi đến vương phủ hoàng lệnh đã đồng ý chuyện này, 2 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, hôn lễ theo quy định tuy không hoành tráng như đại hôn nhưng có phần long trọng.

Chàng đi đến Diệp Tư cung nơi ở của vương hậu. Đến tẩm điện thấy nàng đang may thiêu áo choàng những đường may rất cẩn thận. Nhìn đã biết nàng hao tổn tâm tư vào chiếc áo choàng này như nào, bước lại gần nàng mới biết có người vào, nhìn thấy chàng liền định hành lễ thì nói: "Miễn lễ, nàng sao không nghỉ ngơi đi, hôm qua nàng đã mệt nhọc rồi."

"Thϊếp không sao, chàng vừa khỏi sao không tịnh dưỡng ạ?"

"Ta vẫn ổn, nàng biết chuyện rồi chứ?"

"Thϊếp biết chuyện đó rồi, thϊếp cũng cho hạ nhân làm việc để hai hôm sau vừa kịp hôn lễ diễn ra."

"Trên đời ta thấy nàng thực sự bao dung, ta liên tục thú thêm thê tử nàng không nói gì sao?"

"Thần thϊếp biết người thú thêm người mới nhưng sẽ không lạnh nhạt với thϊếp và các nàng nên thϊếp cần gì ghen tuông, chỉ cần trong lòng phu quân có tình cảm với mình là được ạ."

"Nàng thiệt thòi rồi, tối nay ta và nàng vào cung dự tiệc."

"Vâng thϊếp sẽ cho người chuẩn bị chu đáo."

Đến tối cả hai tắm và thay y phục xong bước ra xe ngựa, Chu Tử dìu nàng lên xe rồi bản thân lên sau. Đi đến Nam Tư Môn thì xuống xe cả hai người đi kiệu vào Hoàng Cực điện nơi diễn ra yến tiệc tối nay. Và cả hai vương phi của chàng cũng đi đằng sau.

Chu Tử nắm tay Kỳ Doanh bước vào mọi người trong điện đều cung kính hành lễ. Một lát sau bệ hạ và hoàng hậu cũng đến và an toạ, buổi tiệc diễn ra.

Ca vũ biểu diễn, Trình tướng quân đã xin vào yết kiến.

Thái giám bên ngoài truyền tin: "Bệ hạ Trình tướng quân xin yết kiến, người cho vào bây giờ hay chút nữa ạ?"

"Cho hắn vào." Nói xong uống rượu xem vũ cơ múa.

"Thần Trình Dận xin bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, vương thượng, vương hậu vạn an."

"Hôm nay thần phụng mệnh vương thượng đã hộ tống Công Chúa của Thiên Sương nhập cung. Bây giờ đang ở ngoài điện chờ."

Chu Tử nói: "Trình tướng quân đi đường vất vả dẫn Công Chúa vào đi."

"Vâng."

Công Chúa của Thiên Sương bước vào, y phục màu trắng nhìn dịu dàng như tiên nữ còn có khăn che đi nửa khuôn mặt khiến mọi người bàn tán xôn xao, có người nói:

"Hôm nay Thiên Sương muốn liên hôn với vương thượng sao? Nghe nói mang đến là mỹ nhân nhưng chưa chắc bằng một phần của vương hậu quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành trên đời hiếm thấy được mấy người."

"Nhưng người được vương thượng lệnh cho Trình tướng hộ tống không biết thân phận như nào nữa m"

"Ở Thiên Sương nếu nữ tử có chút đoan trang đều coi là mỹ nhân"

Chu Tử thấy nàng bước vào rồi nói: "Tháo khăn che mặt xuống!"

Chu Tử nhìn thấy gương mặt nàng liền say mê, gương mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày mềm mại, đôi môi nhỏ nhưng màu đo đỏ được trang điểm lên nhẹ nhàng nhìn tổng thế khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng mà quyến rũ. Cả điện đều im lặng một hồi rồi Trình tướng quân lên tiếng:

"Hoàng thượng, hoàng hậu, vương thượng, vương hậu Công Chúa của Thiên Sương nguyện múa cho hoàng thượng, hoàng hậu, vương thượng, vương hậu. Mong rằng qua điệu múa này bày tỏ lòng kính mộ của Thiên Sương cho Ung Châu quốc."

Nhìn nàng ấy đến nỗi thất thần một lát Tề Tương cúi người nói nhẹ: "Vương thượng, vương thượng."

Kỳ Doanh và Nam Uyển và Huyền Linh đều nhìn thấy vậy nhưng cũng không nói gì. Thoát khỏi thất thần rồi nói:

"À ừm bệ hạ và hoàng hậu muốn xem công chúa múa không?"

Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng và bổn cung chưa từng xem điệu múa của Thiên Sương, rất vui được thưởng thức." Bệ hạ cũng gật đầu đồng ý.

"Được ban ngồi cho Trình tướng quân."

"Tạ vương thượng."

Điệu múa uyển chuyển, cơ thể nàng mảnh mai khớp với từng động tác múa, khiến người xem như bị cướp hồn vậy. Chu Tử nhìn nàng múa không chớp mắt, không nỡ bỏ qua chi tiết nào. Bàn tay nhỏ bé ấy như những cành hoa đào nỡ giữa bầu trời tuyết trắng vậy (bộ y phục nàng đang mặc là màu trắng đan xen mảnh vải may thưa đỏ).

"Điệu múa của Thiên Sương quả nhiên khác lạ, thắng cảnh mùa xuân làm sao có thể sánh với điệu múa khuynh thành này?"

Nàng càng múa điệu múa càng mê hoặc Chu Tử. Khi điệu múa kết thúc hoàng hậu lên tiếng:

"Công chúa đi đường vất vả, bổn cung an bài trạm dịch trong kinh thành cho công chúa, mấy ngày nữa vương thượng sẽ ban cho ngươi danh vị ngoại mệnh phụ, để ngươi mang danh phận tôn quý quay về bên phụ vương ngươi."

"À hoàng hậu nương nương, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thoả, công chúa lập tức nhập vương phủ. Dục Hồ ngươi dẫn công chúa đến An Ninh cung, tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi cho khoẻ."

Dục Hồ cô cô thưa: "Dạ"

"An Ninh cung?"

"Vâng thưa nương nương, An Ninh cung không có người ở nên công chúa ở đó rất hợp lí."

"Con hiểu lầm ý của bổn cung rồi. Lẽ nào con nhất quyết nhập công chúa vào hậu cung ư?

Đến đây bệ hạ lên tiếng: "Trẫm thấy Huyền nhi muốn vậy cũng không có gì, cứ để công chúa theo ý của Huyền nhi đi. Không cần bàn tán gì trẫm về Dương Tâm điện đây."

Mọi người đồng thanh: "Cung tiễn hoàng thượng."

Dục Hồ cô cô đi đến chỗ công chúa nói: "Mời người đi theo ta."

Vương hậu và hai vương phi đều cùng đi về vương phủ rồi cả hai đến Diệp Tư cung, bước vào hành lễ rồi Kỳ Doanh cho hai nàng ban toạ.

Nam Uyển nói: "Chuyện hôm nay thực sự đúng là khiến người ta kinh sợ, nếu không tận mắt chứng kiến, thần thϊếp cũng không dám tin. Vương thượng giống như bị mê hoặc tâm trí."

Kỳ Doanh cũng đáp: "Ta cũng chưa từng thấy ánh mắt người nhìn một nữ tử nào mà si mê như vậy."

Huyền Linh cũng nói: "Thần thϊếp nghĩ vương thượng đang trong tuổi thiếu niên có lẽ là hứng thú nhất thời với nữ nhân như vậy, nhưng ở chỗ vương thượng thì chúng ta đều là nữ nhân hậu cung nói ít đi vãn hơn."

Kỳ Doanh nheo mày đáp: "Vương thượng như vậy ta nói người sẽ nghe ta nói gì sao?!"

Ở Thừa Càn cung, hoàng hậu tức giận ngồi xuống phượng ỷ nói: "Từ trước đến giờ bổn cung chưa từng thấy bộ dạng thần hồn điên đảo của chàng ấy như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy. Quả nhiên là yêu quái nếu nàng ta dám làm gì quá phận khiến chàng dung túng quá ta sẽ trừ khử ả. Hồng nhan hoạ thủy." Hoàng hậu tức giận ném chén trà đang cầm xuống nền.