Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 7: Yến tiệc (1).

Từ lúc đi về rồi vào thư phòng, đến chiều tối không thấy vương thượng đi ra ngoài, hạ nhân lo lắng đi bẩm báo chuyện này cho vương hậu. Khi biết tin Kỳ Doanh đi đến thư phòng. Đến đại sảnh liền ra lệnh cho hạ nhân không được đến gần rồi mở cửa đi vào rồi đóng lại. Khi bước vào chỉ thấy những ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến thắp lên đã lâu dường như sắp cháy hết bấc nến. Đi đến gần văn án thấy chàng nằm ngục xuống bàn, nàng hoảng hốt nắm lấy tay nhưng cảm giác bàn tay ấy quá lạnh. Kỳ Doanh lập tức bước nhanh ra mở cửa gọi Tề Tương đến lệnh cho truyền thái y và giữ bí mật về chuyện này và còn im lặng bẩm báo cho bệ hạ. Một lúc không lâu sau đó có thái y đến bằng cửa sau, bước vào phòng vào đi đến giường nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt kia mà lo lắng, rồi bắt mạch xong lau mồ hôi trên mặt rồi bẩm: "Hồi bẩm vương hậu, thần vừa bắt mạch cho vương thượng thì thấy khí huyết khó lưu thông, xuất hiện hàn khí trong cơ thể có lẽ do tàn dư của cổ trùng độc, bây giờ đã sang Hàn Lộ* nên vương thượng sẽ hay phát bệnh. Hiện tại thần vô năng không thể tìm ra thuốc chữa nhưng thần kê thuốc giảm hàn khí trong khí huyết." (Cả năm được chia ra làm 24 tiết khí, * đây là tiết khí đầu tiên xuất hiện chữ hàn ý chỉ cái lạnh cận kề, được coi là từ ngày thu mát mẻ sang cuối thu se lạnh.)

Kỳ Doanh nghe thấy bệnh tình của phu quân mình liền nhíu mày, lo lắng khôn ngoai về tình hình bệnh.

"Thái y việc vương thượng bị phát bệnh này mà lộ ra ngoài thì không chỉ ngươi chết mà còn chu di cửu tộc, nghe rõ chưa? Cố gắng chữa khỏi cho vương thượng thì cả nhà ngươi sẽ còn mạng, nửa lời dối trá đều phải chết."

Thái y nghe xong liền đập đầu đáp: "Thần xin ghi nhớ lời rặn của vương hậu, thần xin cáo lui."

Nàng chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn con người đang nằm trên giường. Bắt đầu sang mùa đông liệu chàng có an nhiên qua mùa đông lạnh này không nữa. Hoàng thượng vừa biết tin liền cho người truyền tin cho hoàng hậu biết rồi cả hai đi đến Thiên Thái Thương phủ. Trên đường đi hoàng hậu nắm chặt tay mình, trong lòng cảm giác bất an. Đến vương phủ có vương phi ra tiếp đón và hành lễ:

"Bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." "Được rồi miễn lễ đưa trẫm và hoàng hậu đến chỗ của Huyền nhi đi."

Hai người rồi dẫn đường đến Vương Thanh cung vào tẩm điện rồi đi ra sau bức bình phong nhìn thấy gương mặt tán nhợt đó liền hoảng sợ vì sắc mặt không còn chút hồng hào của con người liền cho thái y trong cung đến khám lại, nhưng vẫn câu trả lời đó nhưng bây giờ Chu Tử đã rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh sợ rằng sáng mai không thể thượng triều, bệ hạ đang nghĩ cách kéo dài thời gian để xem tình hình có tiến triển thêm chút nào thì hay chút ấy. Từ khoé miệng Chu Tử chảy ra máu không ngừng, thấm đẫm y phục mọi người đều sợ có chuyện không may xảy ra, bảo thái y cầm máu nhưng vẫn không được, Chu Tử tỉnh dậy nôn ra rất nhiều máu hạ nhân tất bật thay chậu này rồi lại chậu khác. Kỳ Doanh không màng đó là máu độc hay bẩn gì đến bên cạnh đỡ chàng, lau đi máu trên khuôn mặt ấy, Nam Uyển cũng lo không kém nhưng nàng học qua y thuật nên mượn châm bạc điểm vào huyệt làm cho máu chảy ra từ từ ít đi, may rằng cầm được máu nhưng bây giờ Chu Tử thấy đau buốt toàn cơ thể. Mọi người thấy trên ra những mạch máu hiện rõ trên làn da rồi biến đổi thành màu đen. Chu Tử biết rằng không ổn bảo mọi người đi ra: "Mọi người đi ra ngoài, Tề Tương mau mang xích đến đây cho ta, mau lên." Vừa nói xong cơ thể liền đau thắt, lòng tử mắt chuyển màu sang đỏ ngầu, Tề Tương hộ giá cho bệ hạ, hoàng hậu và vương hậu, vương phi ra ngoài còn sai môn đồ mang đồ đến.

Chu Tử sắp mất đi khống chế cơ thể này, Tề Tương mang xích đến xích người lại còn hỏi: "Vương thượng người làm sao bị thành vậy?"

Bây giờ chỉ có giọng trầm khàn khàn nói: "Mau điều tra cổ trùng kia là loại nào và bắt nguồn từ đâu cho Dạ Tước Ly làm ra thuốc giải hoặc thuốc khắc chế nó cho ta. Không sẽ có kẻ biến ta thành con rối."

Bên này Phong Doãn mỉm cười mưu mô:"Cuối cùng ta có thể khống chế ngươi rồi Bách Huyền ngươi tưởng mình là thần sao? Ta sẽ gϊếŧ người rồi ngồi lên hoàng vị mà bao người mơ ước trong đó có cả người đó! Hahaha chúng ta chờ xem ai thắng đây chính ta cũng vô cùng tò mò."

Trong vương phủ cũng đang hoảng loạn hết lên vì vương thượng bị vậy. Ai cũng đứng ngồi không yên, nhưng một tiếng gầm phá vỡ khoảng không lo lắng đến im lặng kia. Hoàng hậu vô cùng lo lắng nhưng trước mặt mọi người không thể hiện cảm xúc của bản thân mà chỉ hỏi Tề Tương rằng:

"Rốt cuộc vương thượng bị gì mà thành ra vậy?"

"Hồi bẩm hoàng hậu, thần tra ra được cổ trùng độc này mà ai bị nhiễm khiến người bị nhiễm trở lên khát máu, phải dùng máu người mỗi ngày không thì sẽ trở... Nô tài vô năng để vương thượng thành ra như vậy. Nhưng tạm thời chưa có thuốc khắc chế kìm hãm nên đó là cách duy nhất thôi ạ."

Bệ hạ và hoàng hậu nghe thấy vậy cũng thẫn thờ một hồi. Rồi lệnh cho người dùng máu người để Bách Huyền trở về thành người.

Ngay sáng hôm sau đến giờ Thìn, vẫn như bình thường hàng ngày nhưng hôm nay bệ hạ lên thượng triều khiến chúng quần thần thắc mắc sao không phải vương thượng? Nhưng lại có rắc rối đến, ngũ hoàng tử cầu kiến. Bệ hạ cho hắn vào rồi hắn dâng lên tấu chương, xem xong sắc mặt của bệ hạ tối sầm. "Tây Vực đưa quân đến biên cương đã đánh lấy được một huyện, khiến lòng dân bất an nhưng Bách Huyền đang như vậy ai có thể cầm quân đi chinh chiến được đây."

Đang nghĩ thì hắn lên tiếng:

"Phụ hoàng, nhi thần tình nguyện cầm quân thân chinh có thể phân ưu với người."

"Ngươi chưa từng cầm quân, tính tình sốc nổi lại không giỏi binh thư lẫn các cai quản phủ ngươi tưởng mình sẽ gϊếŧ được quân Tây Vực hung hãn sao? Không biết lượng sức, người đâu mau lôi tên này về phủ đệ đóng cửa một năm để suy nghĩ không có lệnh ta không được đi ra ngoài nửa bước. Cút ra ngoài." Tức giận đập bàn ném tấu chương xuống ngự tiền, lúc này.Chu Tử bước vào nhìn thấy Phong Doãn bị lôi đi một cách thảm hại liền mỉm cười đi lên ngự tiền cầm tấu chương xem thì bệ hạ quay mặt về phía chúng thần nhìn thấy Bách Huyền liền mừng rõ:

"Con đến rồi sao? Tên phế vật kia định lợi dụng cơ hội này để cầm quân nhưng hắn chỉ có giỏi trò vặt không hiểu binh thư còn có tính tình cổ quái, nhưng quả thật tình hình hiện này nguy hiểm cho Ung Châu con có cách này hoá nguy thành an?"

"Hồi bẩm bệ hạ, thần biết được tin này cách đây hai tháng là thần cho bọn Tây Vực kia coi thường chúng ta rồi chúng ta có lí do chinh phạt Tây Vực và đánh san phẳng nước chư hầu có ý không quy thuận đó là Thiên Sương, thần đã viết lệnh vũ cho Thiên Sương nhưng chỉ là chư hầu nhỏ bé mà dám nghênh ngang vậy chính là có ý phản lại Ung Châu ta, thần xin bệ hạ ra lệnh chinh phạt phía bắc để giành lại sự yên ổn cho dân chúng biên cương yên bình trở lại."

Được trẫm cho con toàn quyền quyết định việc này, Triệu tướng quân và Dương tướng quân đi theo con trong cuộc chinh phạt lần này đi."

Thái giám Chung Ly hô: "Hôm nay đến đây.Bái triều."

Các chúng thần quỳ hô: "Cung tiễn hoàng thượng."

Thái giám Chung Ly nói: "Bệ hạ có lệnh tối mai tổ chức tiệc tiễn vương thượng đi chinh phạt, mọi quân thần và hoàng tộc đến dự. Khâm thử."