Chương 1: Người đàn ông lớn tuổi không hiểu phong tình
Trans: Joanne
***
Vào mùa hè nóng nực, sấm sét luôn là điều không thể thiếu, đặc biệt là ở thành phố nhỏ phía nam Vân Thành, mưa bão đến từ rất sớm.
Ngay sau khi buổi biểu diễn chào mừng trong trường kết thúc, bên ngoài có sấm chớp và gió giật mạnh.
Lâm Âm còn chưa kịp thay chiếc váy ren mỏng màu đen trên người, cánh cửa phòng chờ đã bị đẩy ra.
"Âm Âm, người thần bí theo đuổi cậu lại tiếp tục gửi hoa đến."
Tưởng Khiết nhét một bó hoa chuông màu tím vào trong vòng tay Lâm Âm, hơi ghen tị: "Cậu nói cậu xem, sau mỗi lần biểu diễn đều có người hâm mộ bí ẩn gửi hoa đến, còn tớ thì không có gì... Đừng nói người hâm mộ thần bí, đến ngay cả người hâm mộ bình thường cũng không có!"
Lâm Âm nhận lấy bó hoa, nhếch môi cười, dịu dàng nói: "Rồi cậu cũng sẽ có ngày đó thôi mà."
Hoa chuông màu xanh tím, ngôn ngữ của các loài hoa, tình yêu chân thành bất biến.
Từ hai năm trước, dù là biểu diễn trong trường hay thi đấu bên ngoài, mỗi khi biểu diễn kết thúc, sẽ có người gửi đến một bó hoa chuông như vậy.
Bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng thay đổi.
"Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra..." Tưởng Khiết ghét bỏ trợn mắt, nhìn thấy thấy vẻ mặt rạng rỡ hoài xuân của người chăn cừu, tò mò hỏi: "Cậu có biết là ai gửi hoa không?"
Lâm Âm lắc đầu: "Tớ không biết."
Tưởng Khiết nói: "Này, nhìn vẻ mặt của cậu, tớ còn tượng cậu đã biết người đàn ông xa lạ nào đã gửi hoa đến rồi cơ, nhưng tại sao lần nào cũng chỉ có 11 bông hoa vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"
"11 là con số may mắn của tớ." Trong mắt Lâm Âm mang theo ý cười khó phát hiện: "Dù người đàn ông đó là ai, dù sao thì anh ta... chắc chắn là thích tớ... yêu thầm tớ... là được rồi."
"Chậc chậc... Chưa từng thấy cậu không biết xấu hổ như vậy!"
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nam: "Âm Âm, bên ngoài trời đang mưa, anh có mang theo ô, có muốn đi cùng nhau không?"
Nghe thấy giọng nói này, Tưởng Khiết lại khịt mũi: "Người đàn ông này, thật đúng là hạn hán chết, úng nước chết..."
Chưa kịp nói xong, chàng trai mặc lễ phục đã mở cửa ra.
Lâm Âm kiềm chế ý cười, lễ phép gật đầu với người nọ: "Không cần đâu đàn anh, lát nữa người nhà em sẽ tới đón em về."
Vẻ mặt tự mãn quen thuộc trên khuôn mặt người đàn ông bỗng cứng đờ một cách mất tự nhiên: "Vậy... vậy... ngày mai em có rảnh không? Cùng nhau ăn..."
Chữ cơm còn chưa kịp nói, trên mặt Lâm Âm đã có chút tươi cười: "Xin lỗi đàn anh, ngày mai em đã có hẹn rồi."
Thấy thiếu nữ từ chối thẳng thừng như vậy, nụ cười trên mặt người đàn ông có chút không đành lòng, thản nhiên nói vài câu rồi tuyệt vọng tìm cớ bỏ đi.
"Yo... Bạn học Lâm, ngay cả học trưởng đại học cũng đều từ chối. Xem ra cậu thật sự muốn vì giáo sư Chu nhà cậu thủ thân như ngọc sao?"
Nghe vậy, Lâm Âm nhướng mày: "Đương nhiên rồi."
Tưởng Khiết là một trong số ít người thật sự hiểu biết Lâm Âm, biết rõ bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn, dịu hiền của cô là một trái tim phóng đãng, không hề an phận.
Lâm Âm đã có mưu đồ gây rối với "người giám hộ" trên danh nghĩa của cô, Chu Sâm trong nhiều năm.
Nhưng cố tính người kia lại thẳng thắn, vô cùng đứng đắn, mặc cho cô như gần như xa dụ dỗ, anh cũng chẳng bao giờ liếc mắt dù chỉ một cái.
Nghĩ vậy, Tưởng Khiết nhìn bó hoa trong tay Lâm Âm: "Cậu không sợ giáo sư Chu nhà cậu sẽ ghen khi nhìn thấy hoa do người hâm mộ của cậu gửi đến sao?"
Nụ cười trên mặt Lâm Âm càng sâu: "Đương nhiên không sợ..."
Bên ngoài đại sảnh, sau khi cơn gió quỷ dị qua đi, trận mưa như trút nước đã đến.
Lâm Âm thay váy, khoác lên mình một chiếc áo yếm mát mẻ, giúp cô hoàn hảo khoe dáng nuột nà.
Dưới lớp áo lửng mát lạnh, bộ ngực hồng đào được che đi một nửa, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn, mềm mại đặc biệt dễ thấy dưới lớp quần nóng bỏng ngắn đến ngang đùi.
Tưởng Khiết ở một bên nhìn, không khỏi vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả lộ ra bên ngoài của Lâm Âm: "Nếu tớ mà là giáo sư Chu, một tiểu yêu tinh như cậu ngày nào cũng đung đưa trước mặt tớ, tớ nhất định chịu không nổi."
Nghe vậy, Lâm Âm buồn bực nhíu mày: "Ai bảo đàn ông lớn tuổi bây giờ khó hiểu phong tình như vậy..."
Từ ba năm trước, cô đã cố tình hoặc vô ý bày ra dáng vẻ của mình trước mặt người đàn ông đó, nhưng sau bao nhiêu năm, người đàn ông đó vẫn không hề đáp lại, cũng không thèm nhìn.
Đôi khi cô còn tự hỏi liệu Chu Sâm có phải chỗ đó không được không.
Trong khi hai người đang nói chuyện, vô số ánh mắt ác ý ập đến, nhắm vào ngực và đôi chân dài của Lâm Âm.
Không lâu sau, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Lâm Âm qua tấm màn mưa.
Lâm Âm chưa kịp nói thì chiếc áo vest trong tay người đàn ông đã rơi vào người Lâm Âm.
"Mặc ít như vậy, không lạnh sao?"