Kẻ Thua Cuộc ( NP )

Chương 1: Gặp lại anh trai

Buổi sáng ngày xuân, trời mưa lất phất.

Trong thành phố, hoa xuân vừa mới nở rộ, đã bị một trận mưa xối thành mặt ủ mày ê.

Đèn đường còn chưa sáng lên tới, sắc trời lại đã là tối tăm.

Mây đen bay lên cao, nước mưa mang đến một trận lạnh lẽo.

Bạch Thanh Tố đeo một cái khăn quàng cổ mỏng tanh, quấn quanh cái cổ của mình, âm thầm may mắn chính mình không sốt ruột đi đổi quần áo mùa xuân.

Không đến mức giống như đồng nghiệp vì mặc một thân áo váy xinh đẹp lại bị đông lạnh đến nỗi phải cọ vào tấm thảm ngủ trưa của cô.

Đồng nghiệp sợ bị ốm nên đã đi về nhà từ hai giờ trước rồi.

Kết quả tháng này ký lục về phòng cháy an toàn còn chưa viết xong.

Nên cô phải tăng ca hỗ trợ để viết thêm.

Lại nói tiếp, ở chỗ này công tác cũng đã hai tháng, tài liệu cần lấy cũng lấy xong rồi.

Cô lại cảm thấy mình có chút lười nhác cẩu thả, tính toán lại một hai tuần nữa đi từ chức.

Cô duỗi tay kéo cái khóa cổ áo ở trên người, sau khi nhìn xem đã kéo vào rất chắc chắn, mới mở ra cây dù đi dọc theo con đường lát đá đi về phía đường phố đi đến.

Cách hành rào tư nhân bên ngoài quán, cô thấy được cửa dừng lại một chiếc xe màu đen nhìn qua liền rất thương vụ thực sang quý.

Bạn thân của ông chủ? Trong nội tâm của cô nói thầm một câu, không quá để ý.

Cô đi tới ven đường, vừa định vòng qua chiếc xe để sang đường cái, liền thấy cửa sổ xe chậm rãi bị người mở ra.

Một khuôn mặt quen thuộc mà cô đã từng cho rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy lại hiện ra ở trước mắt của cô.

Anh có một khuôn mặt tinh xảo làm người nhớ đến khắc sâu.

Đôi mắt có được tỉ lệ rất là tiêu chuẩn, trên người sinh ra một loại cảm giác thanh nhã tuấn tú.

Làn da của anh rất trắng, tựa đỉnh núi thanh tuyết.

Mặt mày góc cạnh của anh lại là sắc bén, tinh xảo hai chiều đối lập nhau, càng thêm có vẻ đôi mắt đen nhánh thâm thúy.

Cánh môi tuyến bằng phẳng, ánh mắt thanh lãnh, lạnh lùng, thời điểm khi nhìn xem người, như là cách một tầng hàn băng mỏng, làm người không dám dễ dàng tới gần.

“…… Anh trai?” Bạch Thanh Tố do dự một hồi lâu, mới thử kêu lên một tiếng.

“Mẹ bảo anh đón em trở về nhà.”

Anh vừa mở miệng, giọng nói lại là giống như khí chất, lạnh lẽo giống như ngọc thạch lại giống như nước băng thanh lãnh.

Bạch Thanh Tố nắm chặt cán dù, theo bản năng lui về phía sau một bước, cúi gục đầu xuống:

“Em…… Em ở chỗ này khá tốt.”

“Mẹ bị bệnh nặng.”

Giọng nói của anh như cũ bình tĩnh, khi nói chuyện phảng phất giống như không phải nói về mẹ của chính mình mà nói chuyện về một người xa lạ.

Bạch Thanh Tố ngơ ngẩn.

Tiếng mưa rơi đột nhiên nhiều hơn nữa, nháy mắt đã tầm tã rơi xuống.

……