Mi Tâm Liễm

Chương 5

Hoắc Tư Dư được Doãn Viễn ôm ngang lên, xuống kiệu hoa. Lạy thiên địa xong liền bị ôm lấy một đường thẳng tiên tới tân phòng.

Y thuận theo ngồi trên giường, hai tay giao nhau đặt trên đùi, tay áo bào rộng lớn che khuất đầu ngón tay trắng như tuyết.

Mơ hồ nghe thấy âm thanh thanh thúy của bức rèm hạt lay động, Hoắc Tư Dư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Doãn Viễn ra ngoài rồi.



Tay Doãn Viễn lần theo tay áo bào hỉ phục chậm rãi thăm dò, từ đầu ngón tay nõn nà từ từ trượt lên.

Hoắc Tư Dư bị dọa sợ hết hồn, y không ngờ Doãn Viễn vẫn ở trong phòng, ngón út không nhịn được hơi cuộn lại. Doãn Viễn cúi đầu ngửi cổ y một cái, hắn ghé quá gần, hơi thở ấm áp phả vào tai Hoắc Tư Dư.

Hàng mi Hoắc Tư Dư run rẩy, gò má có chút mất tự nhiên né tránh. Mùi hương trên người Hoắc Tư Dư là mùi được đặc chế từ hoa lau trắng, thanh mát dễ ngửi mà không nồng, vô cùng hợp với y.

Doãn Viễn dường như cũng rất thích mùi này, hắn đè lại tay Hoắc Tư Dư, làm càn tại cần cổ mỹ nhân cúi đầu hít hà.



Hoắc Tư Dư khó chịu quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Tiền thính vẫn còn khách, ngươi đừng như vậy.”

“Ta làm sao?” Doãn Viễn được voi đòi tiên dán môi lên gò má Hoắc Tư Dư, ngón tay giữ lấy một góc khăn voan, như kéo như không lật khăn ra. Hắn nghiêng đầu ngậm vành tai trắng mịn của y, mυ'ŧ liếʍ.

May mà hắn không tiến thêm một bước nữa, chỉ hôn trán Hoắc Tư Dư một cái liền ra ngoài.

Hoắc Tư Dư tận mắt theo dõi hắn ra khỏi phòng, mới căng thẳng nắm lấy khăn voan bên người, rồi lại đột nhiên buông ra, lén cụp mắt.

————————————————

Ánh nến đỏ rực lay động.



Hoắc Tư Dư ngồi trước bàn, tay phải đỡ trán, mắt khép hờ, dường như có chút buồn ngủ. Trước mắt đặt rượu hợp cẩn, hương rượu nồng nặc. Tay áo bào đỏ rộng lớn trượt xuống khuỷu tay, lộ một đoạn cánh tay trắng nõn.

Chợt nghe tiếng rèm che lay động, y chậm rãi ngước mắt, nhìn Doãn Viễn đang tiến gần mình. Trên người hắn còn mang theo mùi rượu, cũng không biết đã uống bao nhiêu nữa.



Doãn Viễn bình tĩnh đặt chén rượu vào tay Hoắc Tư Dư.

Hoắc Tư Dư đứng dậy, rũ mắt liếc nhìn chén rượu bạch ngọc trong tay. Cổ tay hai người quấn lấy nhau, uống rượu.



Rượu mạnh tinh khiết và thơm, Doãn Viễn bỗng nhiên nở nụ cười, vươn tay nâng cằm Hoắc Tư Dư, nhìn thủy quang liễm diễm phủ đầy con ngươi xinh đẹp. Đôi mắt này trong veo tựa thanh tuyền, đuôi mắt lại hơi đỏ, luôn phảng phất mùi vị câu nhân muốn nói lại thôi.

Thực sự là đòi mạng mà, đôi mắt này gợϊ ȶìиᏂ biết bao.



“Say rồi?” Doãn Viễn ngậm cười hỏi.

Hoắc Tư Dư lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có.”

Doãn Viễn cúi đầu nhìn y, nói: “Mau cởϊ áσ cho vi phu.”



Hoắc Tư Dư hơi run rẩy, mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là thuận theo rũ mắt, giơ tay nắm vạt áo Doãn Viễn.

Đầu tiên là thắt lưng, tiếp đó là hôn phục đỏ tươi, rồi đến trung y…

Doãn Viễn bỗng nhiên vươn tay đè tay y xuống, chỉ cách một tầng y phục mỏng manh. Đầu ngón tay Hoắc Tư Dư cơ hồ có thể chạm được hơi ấm tỏa ra từ lông ngực của người trước mắt này.

Hoắc Tư Dư cảm thấy mình nhất định là say rồi, nếu không tại sao mặt lại nóng như vậy?



Hoắc Tư Dư bị hãm trong đệm chăn mềm mại, ngửa mặt nhìn người đang từng chút một cởi y phục, thắt lưng của mình. Quần áo rơi xuống thảm lông cừu êm như nhung, vương vãi khắp nơi.

Bàn tay Doãn Viễn đặt bên hông y nóng đến đòi mạng, đôi tay kia linh hoạt trêu chọc thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của y, xoa nắn từng tấc da thịt nhẵn nhụi mẫn cảm khiến nó đỏ lên.



Hoắc Tư Dư mắc kẹt trong xoáy nước du͙© vọиɠ không tự chủ được, y hé môi thở hổn hển, trong mắt hiện lên tia sóng lấp lánh.

Doãn Viễn cúi đầu chặn môi y, hôn thật lâu. Hắn ngậm đầu lưỡi Hoắc Tư Dư, mυ'ŧ liếʍ nhiều lần. Tay nhào nặn da thịt trơn nhẵn giữa hai chân của người trong lòng, xoa rồi ấn, động tác có thể nói không chút ôn nhu.

Nhưng động tác thô bạo lại mang đến kɧoáı ©ảʍ cường liệt. Hoắc Tư Dư nhắm mắt, ngay cả ngón chân cũng vô thức co quắp lại.



Doãn Viễn tay nắn bóp ngực y, dừng ở điểm đỏ tươi phía trước gảy tay trêu chọc. Tên l*иg ngực trắng sáng tựa tuyết bị mυ'ŧ liếʍ ra mấy vết đỏ loang lổ, Doãn Viễn cúi đầu ngậm đầu v* đỏ bừng của Hoắc Tư Dư, hàm răng nhẹ nhàng cọ qua đầu v* mẫn cảm, khiến người dưới thân khẽ run lên.



“A…” Hoắc Tư Dư khó chịu rêи ɾỉ, hậu huyệt căng mịn bị người dùng ngón tay chậm rãi khuếch trương. Thuốc mỡ được ngón tay đưa vào, bôi lên tiểu huyệt, theo nhiều lần đâm vào từ từ hóa thành chất lỏng trong suốt thấm ướt hậu huyệt.

Làn da trắng ngọc nhuộm một tầng hồng nhạt, Hoắc Tư Dư khó chịu thở dốc, hai chân hơi co lên, mũi chân vô thức móc vào vỏ chăn dưới thân.



Vật cứng khổng lồ cực nóng của nam nhân để tại miệng huyệt, thân thể Hoắc Tư Dư run rẩy, dường như sợ hãi chuyện sắp tới.

Doãn Viễn kéo tay Hoắc Tư Dư, đặt bên môi tinh tế hôn. Còn chưa đủ, hắn cúi đầu hôn chóp mũi đẫm mồ hôi của y, khàn giọng gọi: “Tư Dư.”

Hoắc Tư Dư ngước cần cổ trắng nõn lên, chỉ cảm thấy hậu huyệt tê dại căng đau, vật cứng nóng bỏng từng chút xâm nhập vào cơ thể y. Doãn Viễn hai tay bóp phần đùi trong của y, tách hai chân y ra, để phân thân nóng rực đi vào toàn bộ.



Doãn Viễn không động, chỉ ôn nhu hôn khóe mắt, đuôi lông mày Hoắc Tư Dư, mơ hồ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ như tiếng mèo con phát ra từ Hoắc Tư Dư.

“Bảo bối, ngoan nào, van cầu ta đi, ta sẽ tha cho ngươi.”



Hoắc Tư Dư sắc mặt ửng đỏ, có chút khó chịu nhắm mắt, hậu huyệt không tự chủ co rút lại, quấn lấy vật cứng đang xâm chiếm cơ thể mình. Y hé môi, thấp giọng nói: “Ngươi nhẹ chút…ta sợ đau.”

Tiếng cười nhạo xen lẫn tiếng hít thở của Doãn Viễn vang lên bên tai, nhưng Hoắc Tư Dư không còn sức ngước mắt nhìn nữa.



Doãn Viễn thẳng lưng chậm rãi đưa đẩy, sau vài lần nhẹ nhàng đâm rút, liền dùng sức gấp hai chân Hoắc Tư Dư để trước ngực mình, bắt đầu hung mãnh luật động.

Hoắc Tư Dư vừa đau vừa sướиɠ, hai tay vô lực đặt trên vai Doãn Viễn, ngẩng cổ thở dốc khóc nức nở.

Mỗi một lần hung ác rút ra cắm vào đều cọ qua điểm nhạy cảm nhô lên kia, Hoắc Tư Dư bị đâm đến thần trí không rõ, ý loạn tình mê.



Doãn Viễn ôm y vào lòng, tư thế ngồi khiến thứ kia của nam nhân càng tiến vào sâu hơn, miệng huyệt bị đâm thành màu đỏ ám muội. Doãn Viễn thẳng eo, tầng tầng đẩy vào rồi rút ra hoàn toàn, động tác dữ dội, làm đến khi người trong lòng mặt ửng đỏ, liên tục thở dốc.



“Tư Dư… Tư Dư.” Doãn Viễn cắn vành tai trắng nõn phấn nộn của y, khàn giọng gọi tên y, tiếng này so với tiếng trước càng thêm triền miên, “Ngoan, bảo bối…gọi tên ta.”

Hoắc Tư Dư bị hắn gọi tên vô cùng xấu hổ, mồ hôi trên trán dọc theo lông mi rơi xuống môi y. Y ngẩng mặt nhìn hai mắt Doãn Viễn, lại bị sự ôn nhu sủng nịch trong đôi mắt kia dọa sợ.

Y hoảng loạn nhắm mắt lại, hàm răng khẽ mở muốn nói lại thôi, hậu huyệt bị căng ra đến cực hạn chịu đựng cự vật không ngừng va chạm. Tay Doãn Viễn dùng sức nắn bóp hai cánh mông mềm mại trắng như tuyết, lưu lại một mảnh xanh tím đầy dấu tay.

Hoắc Tư Dư nằm trong lòng hắn run rẩy, thở hổn hển, hai tay vòng qua cổ nam nhân, ánh mắt mờ mịt câu dẫn lòng người. Y nhắm mắt ý thức mê loạn nỉ non: “A Viễn…”



Doãn Viễn sững sờ, rồi ngay lập tức hoàn hồn, cắn yết hầu Hoắc Tư Dư một cái, vật kia càng cường thế đâm vào sâu hơn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào dũng đạo non mềm. Chất lỏng màu trắng sữa bị chặn lại ở nơi hai người giao hợp, chỉ có một chút chất lỏng ám muội tràn ra.

Hoắc Tư Dư cả người vô lực ngã vào lòng ngực Doãn Viễn, ánh mắt thất thần, nhẹ nhàng thở dốc. Doãn Viễn hôn y, chậm rãi rút ra. Hai người ngã vào đệm chăn mềm mại, Doãn Viễn lại tiếp tục hôn y, từ khóe mắt rồi đến môi.

Hắn hôn khắp người y, hệt như muốn nuốt y vào bụng, bá đạo in xuống dấu vết của mình khắp cơ thể Hoắc Tư Dư.



Hoắc Tư Dư cả đêm đều dính vào l*иg ngực Doãn Viễn, bị người này dùng đủ loại tư thế lăn qua lộn lại. Mà chính y cũng chẳng nhớ rõ, rốt cuộc là do mệt nên thϊếp đi, hay là bị người này làm đến ngất…

————————————————

Thời tiết hôm nay đẹp thật.



Doãn Viễn tỉnh sớm hơn, hắn ôm Hoắc Tư Dư còn đang yên ổn ngủ. Làn da người trong ngực nhẵn nhụi như ngọc, trắng nõn bóng loáng, khiến vết tích xanh đỏ này đó càng thêm chói mắt. Doãn Viễn không nhịn được ôm y chặt hơn, tay nhẹ nhàng xoa bóp eo Hoắc Tư Dư, đôi môi mỏng hôn khẽ hôn gáy y.

Tay hắn vuốt ve từng tấc cơ thể y, hơi ấm đêm qua vẫn còn đó, Doãn Viễn không nhịn được đùa bỡn miệng huyệt ấm nóng kia.

Hoắc Tư Dư ngủ quá sâu, kiểu đùa bỡn nhẹ nhàng này hoàn toàn không lay tỉnh y được.

Doãn Viễn cười hôn tai Hoắc Tư Dư một cái, du͙© vọиɠ trong quần mơ hồ ngẩng đầu từ lâu. Hắn đỡ vật kia của mình, tùy ý cọ xát miệng huyệt ướŧ áŧ. Hắn đẩy đầu gối lên trước, tự nhiên tách hai chân thon dài thẳng tắp của Hoắc Tư Dư. Hắn nắm hai tay y, đặt bên hông, đẩy eo mạnh mẽ đưa du͙© vọиɠ của mình vào.

Hai người nằm nghiêng trên, thân mật dán vào nhau, Doãn Viễn ngậm vành tai Hoắc Tư Dư, vòng eo rắn chắc bắt đầu đưa đẩy.



Ban đầu Hoắc Tư Dư chỉ cảm thấy nóng, đầu óc trống rỗng. Y mờ mịt mở mắt ra, còn chưa kịp hồi thần, tiếng rêи ɾỉ đã tràn ra khỏi bờ môi.

“A…A…” Tay Hoắc Tư Dư bị Doãn Viễn giữ chặt, y rũ mắt, chỉ thấy áo gấm màu đỏ che thân thể mình. Cũng che đi vẻ kiều diễm bên dưới. Y chậm rãi hoàn hồn, hạ thân lại bị Doãn Viễn cuồng dã rút ra đâm vào quấy nhiễu đến rối tinh rối mù…



Hoắc Tư Dư khó chịu nâng gò má, cắn môi nói: “Doãn Viễn, ngươi, ngươi cái đồ…”



“Vô liêm sỉ.” Doãn Viễn miệng ngậm ý cười nói.

Hắn không hề hổ thẹn ngậm da thịt trắng nõn như ẩn như hiện sau gáy Hoắc Tư Dư, dùng răng nhẹ nhàng cắn.

————————————————

Thời gian nghỉ kết hôn là mười lăm ngày.

Doãn Viễn gần như ngày nào cũng phải ở cùng Hoắc Tư Dư, quấn lấy y, muốn y.



Hoắc Tư Dư không cách nào từ chối, chỉ có thể bị người này lần lượt chiếm dụng. Thân thể y cũng bị dạy dỗ đến vô cùng mẫn cảm, phảng phất nằm trong tay người này, từ từ bị khai phá.

Du͙© vọиɠ chôn sâu dưới khuôn mặt lạnh lùng dần dần bị khơi ra.

Y hận chính mình phóng đãng cùng sa vào, lại không thể làm gì. Chỉ có thể từng chút bị đánh bại, thẳng thắn khuất phục trước du͙© vọиɠ.