–
Bị người quản chế, Hoắc Tư Dư gắt gao cắn môi, đuôi mắt hơi cong mang theo cảm giác yếu thế.
Doãn Viễn nhìn hàng lông mày đột nhiên mềm đi của y khẽ mỉm cười, giơ tay nhéo má Hoắc Tư Dư, “Sợ sao?”
Hoắc Tư Dư không để ý tới hắn, chỉ nghiêng mặt sang môt bên nhắm mắt lại, bộ dáng nhận mệnh đáng thương.
Doãn Viễn khều dây cột tóc trói hai tay Hoắc Tư Dư, giảm đi trọng lượng áp chế trên người y, dễ dàng kéo người từ trên mặt đất lên. Hắn ôn nhu cởi nút thắt dây, vuốt mái tóc ngổn ngang của Hoắc Tư Dư một lượt.
“Ta vốn đã buông lỏng rồi, là do bản thân ngươi sợ đến đòi mạng không dám tránh thoát mà thôi. Rõ ràng lá gan nhỏ như vậy, nhưng lại cứ muốn giả vờ hung ác, thật buồn cười.”
–
Hoắc Tư Dư thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, y quả thật có điểm không thể tin được, Doãn Viễn lại dễ dàng buông tha mình như vậy. Phản ứng tự nhiên ấy đương nhiên không tránh được cặp mắt Doãn Viễn, ngay sau đó cằm liền bị người ám muội nâng lên.
“Trước khi thành thân, ta sẽ không động vào ngươi.” Doãn Viễn hơi nheo mắt lại, cười nói: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thôi. Có điều…”
“A.” Doãn Viễn còn chưa nói xong đã bị Hoắc Tư Dư lớn tiếng đánh gãy, “Ngươi bây giờ giả vờ làm chính nhân quân tử làm cái gì, ngày ấy rõ ràng, rõ ràng là ngươi lợi dụng lúc ta gặp khó khăn. Đồ vô sỉ!”
–
Doãn Viễn cười lớn, từ trên cao nhìn xuống Hoắc Tư Dư, bình thản thừa nhận.
“Nếu không phải ta thấy ngươi bị tiểu quan dìu vào nhã các, liền phân tán những người khác trong tửu lâu, ngươi thật sự cho rằng đêm đó ngươi có thể bình yên vô sự?”
Hoắc Tư Dư hơi ngửa mặt nhìn hắn, một bên vừa xoa cổ tay vừa nói: “Ta chỉ là trúng thuốc mê thôi, cũng không phải xuân dược, tùy ý ngủ lại nhã các một đêm là sẽ ổn. Còn ngươi, ngươi đích xác là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Doãn Viễn ghét sát, dùng l*иg ngực ép Hoắc Tư Dư lui về sau, thẳng đến khi bức y ngã xuống giường.
Gáy Hoắc Tư Dư đè trên màn trướng mềm mại, đôi mắt trong veo gắt gao nhìn chằm chằm Doãn Viễn.
“Đúng, ta chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thì sao? Tại sao ta phải làm Liễu Hạ Huệ chứ (1).” Doãn Viễn hơi nheo mắt lại, cười nói: “Chỉ liếc mắt một cái ta đã nhận ra ngươi, ngươi được định sẵn là của ta rồi.”- Liễu Hạ Huệ (柳下惠): sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.
Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người cô và áp chặt cơ thể cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. (Cre: vn.minghui.)
–
Hoắc Tư Dư cau mày, nói: “Nhưng ta chưa từng gặp ngươi, làm sao ngươi…”
Liếc mắt một cái liền có thể nhận ra y?
Doãn Viễn nâng mắt nhìn y, thấp giọng cười nói: “Gặp qua rồi, là trí nhớ ngươi kém quá thôi.”
Hoắc Tư Dư khẽ cắn răng, quay mặt không để ý hắn nữa, y vò vò dây cột tóc trong tay, giữ nguyên tư thế khó chịu này, tiện tay buộc lại mái tóc dài tán loạn của mình.
Y bây giờ từ hôn không thành, thϊếp canh cũng bị hắn lấy mất, còn bị đè trên đất làm nhục một phen, tâm trạng vốn không vui, nhưng lại không dám nổi giận với Doãn Viễn. Chỉ sợ người này không một lời liền động thủ.
–
Hoắc Tư Dư ôn tồn nói: “Ta phải về rồi.”
Doãn Viễn cố tình chặn đường y, vây y trước giường, mỉm cười nói: “Nghe lời như vậy sao?”
Doãn Viễn ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn Hoắc Tư Dư, nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của y, bỗng nhiên vươn tay đặt lại y lên giường.
Màn che màu xanh ám muội lay động, bao lấy thân ảnh hai người.
Hoắc Tư Dư không biết sao mình lại chọc điên vị diêm vương này rồi, tùy ý để Doãn Viễn ôm mình trong l*иg ngực ấm áp.
Doãn Viễn cọ chóp mũi lên gà má y, hung ác ngậm môi y, hôn đến khi người y chẳng còn sức lực nữa mới thôi.
Hoắc Tư Dư bị hôn phát nóng, mờ mịt sa vào nụ hôn, mãi đến khi cảm thấy giữa hai chân mát mẻ, mới phát hiện đai lưng và quần của mình đều bị người này cởi ra rồi.
Y tức giận nói: “Ngươi làm gì vậy!”
Doãn Viễn không nói gì, bàn tay to lớn đặt lên du͙© vọиɠ giữa hai chân Hoắc Tư Dư.
–
Tay Doãn Viễn rất nóng, vết chai lòng bàn tay cọ xát thứ kia của Hoắc Tư Dư, nam nhân cầm nó trong tay chậm rãi tuốt động.
Hoắc Tư Dư nằm ngửa, đầu ngón tay vô lực siết vỏ chăn dưới thân, khóe môi tràn đầy tiếng thở dốc.
Doãn Viễn khẽ cười một tiếng, ấn ấn phần đỉnh đã bắt đầu chảy nước của Hoắc Tư Dư.
Chân Hoắc Tư Dư rất trắng, thẳng tắp thon dài. Doãn Viễn xấu tính nhéo mạnh bắp đùi non mềm, tay tiếp tục dùng sức, tuốt động lên xuống.
–
Ngoài cửa vang lên ba tiếng.
Thanh âm gã sai vặt rõ ràng truyền vào phòng, “Vương gia, ngoài phủ có vài người đến, nói là tới đón Hoắc công tử về.”
Con mắt hắc bạch phân minh của Doãn Viễn thâm sâu nhìn Hoắc Tư Dư dưới thân, ngoài miệng tùy ý đáp: “Bảo bọn họ đợi thêm một lúc nữa, Hoắc công tử…và bổn vương còn có việc cần nói.”
Lúc Hoắc Tư Dư rời nhà, chỉ để lại tờ giấy, nói muốn đi tìm Đoan vương từ hôn. Nhưng giờ đây ngược lại lại thành thời cơ để y chạy trốn.
–
Hoắc Tư Dư sờ môi y, khuôn mặt trắng nõn nhuộm màu hồng nhạt, càng thêm xinh đẹp động nhân.
Doãn Viễn lại không vội ăn như hổ đói, lực tay vừa phải, khéo léo vuốt ve, trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Hoắc Tư Dư.
Hoắc Tư Dư há miệng thở dốc, kɧoáı ©ảʍ từ hạ thể truyền đến khiến y thoáng thất thần, nhưng vẫn cố gắng giữ bộ dạng lãnh đạm, nhìn qua đặc biệt câu nhân.
Cuối cùng, đến túi tinh cũng bị Doãn Viễn nắm lấy nhào nặn một phen.
Hoắc Tư Dư tách hai chân trắng nõn dụ người ra, không ngừng run rẩy.
–
Doãn Viễn tay cầm du͙© vọиɠ của Hoắc Tư Dư, tùy ý thưởng thức. Hoắc Tư Dư cắn môi, rốt cục run rẩy bắn ra trong tay hắn. Doãn Viễn tay dính đầy thứ kia của y, hoàn chậm cọ thứ chất lỏng dính nị đó lên đùi Hoắc Tư Dư.
Hắn ghé sát lỗ tai y, nhẹ nhàng thổi một hơi, “Đã bao lâu không làm rồi? Nồng như vậy.”
Hoắc Tư Dư nâng mắt, vừa thẹn vừa giận nhìn Doãn Viễn.
–
Lúc Hoắc Tư Dư từ vương phủ đi ra, tóc tai tán loạn, đôi môi đỏ bừng, trên người còn mang mùi vị không thuộc về y.
Là mùi hương của Doãn Viễn…
Hạ nhân phủ thượng thư không dám hỏi nhiều nhìn nhiều, chỉ đỡ Hoắc Tư Dư lên xe ngựa, rồi nhanh chóng trở về tướng phủ.
————————————————
Hoắc Tư Dư bị thượng thư nhốt trong nhà, không có cách nào cả, thánh chỉ đã ban xuống rồi, tháng sau sẽ thành hôn, thật sự không làm gì được.
–
Hoắc Tư Dư ngược lại không khác gì ngày thường, mỗi ngày đều ở trong phòng mình đọc sách vẽ vời, y ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, khiến Hoắc thượng thư an tâm không ít.
Nhưng Hoắc Tư Dư vẫn không nguyện ý.
Y vẫn muốn chạy trốn.
Dựa vào việc phụ thân buông lỏng quản chế đối với mình, y liền lập kế hoạch.
Y muốn đào hôn.
–
Hoắc Tư Dư mặc áo lam ngắn của gã sai vặt thϊếp thân, bôi một chút phấn màu vàng lên mặt, hoá trang A Đông, lại để cho A Hạ mặc áo của mình nằm trên giường giả bộ nghỉ ngơi.
Y cẩn thận nắm chặt yêu bài, trong ngực chỉ có chút ngân phiếu bạc vụn, đến một bộ xiêm y cũng không mang theo liền ra khỏi phủ, nói phải đi mua hoa đăng cho chủ nhân thưởng ngoạn.
–
Tối nay là hội hoa đăng, bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Hoắc Tư Dư không rảnh bận tâm chuyện này, y vội vàng chạy thẳng đến xe ngựa cuối con phố dài.
A Đông chân chính khúm núm canh giữ bên cạnh xe ngựa, cúi đầu không dám nhìn Hoắc Tư Dư. Y chạy quá nhanh, không kịp chú ý này nọ, nhấc chân bước lên càng xe, đẩy cửa xe ra rồi chui vào trong. Chỉ kịp để cho A Đông một câu, đi.
Bên trong hơi tối, trong xe phửa phủ vài lớp màn, che khuất ánh trăng.
–
Hoắc Tư Dư có chút mờ mịt, cởi giày tơ tằm hất sang một bên, giẫm lên thảm lông dê mềm mại đi đến chỗ ngồi.
Bỗng nhiên, y nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Rõ ràng bên ngoài náo nhiệt như vậy, nhưng thanh âm này lại cố tình rõ ràng rơi vào tai mình.
Cổ tay Hoắc Tư Dư bị người vững vàng nắm lấy. Sức người kia khá lớn, tùy ý kéo một cái, liền đem y kéo tới chỗ ngồi rỗng rãi. Sống lưng áp vách xe, cằm Hoắc Tư Dư bị người nắm lấy, tay hắn cọ tới cọ lui trên khuôn mặt y, dường như đang cố xóa đi lớp phán vàng kia.
Sau khi lau sạch mặt y, môi lập tức bị chặn lại.
–
Rõ ràng là cọ xát hôn môi, nhưng sau lưng Hoắc Tư Dư lại toát mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Trong con ngươi đẹp đẽ của y phản chiếu khuôn mặt Doãn Viễn. Người kia mở mắt nhìn y, một bên giày xéo môi y, một bên dùng ánh mắt lạnh lùng đầy ẩn ý nhìn y.
Khoảnh khắc hai đôi môi tách nhau, Hoắc Tư Dư liền khó chịu ho khan.
Doãn Viễn bỗng nhiên siết chặt vạt áo y, quần áo y mặc vốn chất lượng không tồi, bị người trước mắt tùy ý kéo một cái liền trở thành đống vải rách.
Ánh trăng như lớp vải voan tràn vào buồng xe, chiếu lên l*иg ngực trắng nõn trơn bóng của Hoắc Tư Dư.
–
Doãn Viễn kề chóp mũi sát yết hầu Hoắc Tư Dư, vươn tay chế trụ eo nhỏ người dưới thân, nắn bóp, rồi chậm rãi sờ lên. Vừa nóng vừa ngứa, khó chịu đến đòi mạng.
Hoắc Tư Dư cắn môi, gắt gao nhẫn nhịn du͙© vọиɠ đang dâng trào, đôi mắt kia vẫn quật cường như cũ nhìn Doãn Viễn.
Bướng bỉnh muốn chết.
“Ta đã nói với ngươi thế nào?” Doãn Viễn hôn cổ Hoắc Tư Dư, xương quai xanh, l*иg ngực… Ám muội mà ôn nhu, lưu luyến, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không động vào ngươi. Nhưng ngươi lại cứ muốn trốn, còn muốn chạy đến Thương Xuyên. Ha, ngươi muốn nương nhờ ai, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao?”
“Liên quan gì tới ngươi.” Khuôn mặt Hoắc Tư Dư xưa nay luôn ôn văn nhĩ nhã giờ đã nhuốm mấy phần tức giận, y giãy dụa, áp tay vào mặt Doãn Viễn muốn đẩy hắn ra.
–
Doãn Viễn hai mắt một mảnh tối tăm không rõ, hắn khẽ cười một tiếng, hai ba cái liền xé nát y phục trên người Hoắc Tư Dư không còn một mống. Nhất định phải nhìn người này trần như nhộng nằm dưới thân mình, vẻ mặt ôn nhu, thân thể trắng nõn như ngọc, đầu ngón tay chỉ cần tùy ý vuốt ve, cũng có thể cảm nhận được làn da nhẵn nhụi lạ thường.
Doãn Viễn đè Hoắc Tư Dư dưới thân tựa vào cửa số xe, ung dung thong thả hôn xương cánh bướm duyên dáng của người trong lòng.
Tay hắn dùng sức nắn bóp hai bờ mông mềm mại trắng như tuyết, còn có điểm hồng nhạt nho nhỏ bí ẩn kia nữa. Đầu ngón tay hắn ôn nhu mà mạnh mẽ xoa nhẹ miệng huyệt, cưỡng ép mở ra.
Hoắc Tư Dư bị hắn đặt ở cửa sổ xe, ngồi xổm trên thảm lông dê, bên tai đều là tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài xe ngựa, còn có tiếng người hò hét. Y không dám phát ra âm thanh, thậm chí còn không dám kịch liệt thở dốc.
Vật cương cứng của Doãn Viễn chen vào hậu huyệt căng mịn, nó liền lập tức co rút chặt chẽ, hắn liếʍ láp vành tai trắng nõn của Hoắc Tư Dư, rồi ấn eo y, tiếp đó đâm mạnh vào.
“A…” Âm thanh thở dốc thống khổ của Hoắc Tư Dư bị nhấn chìm trong tiếng người huyên náo ngoài xe, sóng gió trong mắt lưu chuyển, tất cả đều là đau đớn, rồi lại mang theo vẻ mê hoặc tự nhiên.
Doãn Viễn không cách nào kiềm chế kɧoáı ©ảʍ trước cảm giác mềm mại tột cùng bên trong, hắn kéo mặt Hoắc Tư Dư qua cùng nhau hôn sâu. Rồi vươn tay lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt Hoắc Tư Dư, nửa người dưới vẫn đang tùy ý đâm rút, khiến nơi hai người giao hợp một trận long trời lở đất.