Tô Tĩnh Nghiên gõ cửa: "Cha ơi cha có trong đó không?" Người con gái cất lên giọng nói trong trẻo mang theo chút khàn khàn mới thức dậy, nhưng nghe vẫn rất thanh thúy vui tai.
Đợi ba giây không một ai đáp lại.
Thế là Tô Tĩnh Nghiên đẩy cửa ra, quả nhiên bên trong không có một ai. Cô nghênh ngang bước vào, thăm dò bốn phía tựa như một con mèo con mới đến.
Nhìn lướt một vòng kệ sách của cha, cô tiện tay rút một cuốn kỷ yếu tốt nghiệp (mỗi khóa một cuốn, bên trong ghi chép hoạt động, cuộc sống thường của các học sinh ở khóa đó, có một vài phụ huynh chuyển lời cho các học sinh đồng thời là các lời nhắn nhủ với nhau của mỗi học sinh). Cuốn sổ bìa cứng thậm chí viền còn được khảm vàng, có bính âm tên của cha được in ép nhiệt ở trên, còn có một vài chữ cái la tinh đọc không hiểu. Cô hứng thú mở ra, xem từng trang từng trang một, ồ trong nay nhiều ảnh của cha quá nè. Bức nào cha cũng chói mắt cả, dù là chơi bóng rổ, dẫn trình hay vũ hội Giáng sinh, Halloween.
Cô khẽ vuốt tấm ảnh hắn nắm tay bạn nhảy, khuôn mặt của cha thật là đẹp quá đi. Cái mũi cao thẳng, trán cao vừa phải, tóm lại các đường cong khuôn mặt đều hoàn hảo. Thế là cô lại tiện tay rút thêm mấy tấm ảnh, ghé người lên giường lớn lắc lư đôi bàn chân trắng muốt.
Thông qua lời nhắn của bạn bè ở mấy trang cuối, cô như thấy được một chút năm tháng thanh xuân vườn trường của hắn.
Rõ thấy là hắn có quan hệ thân thiết với ba nam sinh, vì vậy bốn người lớn lên cùng nhau nên được mọi người gọi đùa là F4 của trường cấp ba quốc tế SY. Dáng dấp ba người đó không tồi nhưng vẫn kém cha cô một khoảng. Dù sao kiểu khí chất đẹp trai nhưng lại không ẻo lả như công tử bột này rất hiếm thấy ở trên đời, khi nhìn hắn chỉ thấy đẹp tựa ngọc chứ không phải kiểu nữ tính.
Thế nên chuyện tất nhiên là cả ở cấp ba lẫn đại học Tô Lan đều nhận được rất nhiều sự chào đón, ở chỗ nào cũng bị nữ sinh vây quanh. Nhưng hắn lại rất nghiêm túc với các mối quan hệ của mình, đồng thời không phải người đàn ông cặn bã sáng ba em chiều, bốn em cũng không có tật xấu "ăn tạp".
Vì vậy mãi đến đại học hắn mới có mối tình đầu. Đại học năm hai hắn gặp người hắn cho rằng sẽ bên nhau cả đời. Đối phương là đàn chị năm ba, vừa mới kết thúc kỳ thực tập mùa hè tại ngân hàng cao cấp, cũng đã lấy được bằng chỉ chờ đến khi tốt nghiệp năm tư đại học là vào nhâm chức. Nhưng không bao lâu sau khi kỳ thực tập kết thúc cô cảm thấy cơ thể không thoải mái, đến bệnh viện khám thì nhận được kết quả là đã có thai hai tháng.
Truyền thống nhà học Tô rất nghiêm khắc, cảm thấy rất có lỗi với đằng gái nhưng vẫn kiên định muốn cô giữ lại đứa bé này, bọn họ sẽ chi trả tất cả chi phí.
Vì thế mà Tô Tĩnh Nghiên ra đời. Tên của cô cũng do Tô Lan đặt cho.
"Yếu tưởng tĩnh, tiên cường vu tha nhân, thị vi tranh.
Yếu tưởng tranh, tiên thanh xuất vu lam thắng vu lam, thị vi tĩnh."
Bản thân chỉ có một chữ "Lan", hắn hy vọng con gái sẽ ưu tú hơn mình, trò giỏi hơn thầy đồng thời hắn cũng mong con gái sẽ tài giỏi hơn người khác thế là lấy một chữ "Tĩnh". Còn chữ "Nghiên" trong xinh đẹp đồng âm với "Nghiên" trong nghiên cứu, với mong muốn rằng con gái sẽ dốc lòng nghiên cứu với công việc.
Bây giờ ngẫm lại, từ lâu cái tên này đã thể hiện ước muốn của ông là con gái sẽ trở thành tiểu thư khuê các ngoan ngoãn, có tri thức có lễ nghĩa.
Chỉ tiếc rằng người tính không bằng trời tính.