Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 64: Không thể buông tay

- Đường Tố Nhiên! Nghe cho kĩ đây, nếu như em buoong tay, dù cho ở trên trời dưới đất anh cũng bám theo, nhất định không tha cho em.

Cơn đau khi tiếp đất không đến như dự kiến, Đường Tố Nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ. Khuôn mặt của Cố Nam Thành lúc này lưu lại trong trí nhớ cô thật sâu, không có cách nào xóa đi được.

Anh một tay bám vào thành cửa sổ, một chân vắt ngang ban công, rồi tay còn lại nắm chặt lấy cô. Vì vừa phải làm trụ vừa kéo người lên, mồ hôi trên trán anh đã chảy ròng ròng. Nhưng Cố Nam Thành lúc nào cũng vậy, trong giờ phút này vẫn có thể nói đùa.

- Em nặng quá. - Anh cười cười, hạ chân xuống để đứng vững hơn. - Em nên giảm cân đi, để thế này không tốt đâu.1

Đường Tố Nhiên mím môi không nói gì cả, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. Bản năng cầu sống trỗi dậy, cô dùng bàn tay còn lại cố bám vào thành lan can, rồi cùng với sức kéo của Cố Nam Thành, từ từ bò lên mà không cần người khác giúp đỡ.

Giờ phút này Lục Nghiêm mới tỉnh hồn, vội chạy ra đỡ lấy cô. Hành động của anh, Cố Nam Thành đã nhìn thấy nhưng không phản ứng gì cả. Trái lại, người hành động lại là Đường Tố Nhiên.

Cô tránh cái ôm của Lục Nghiêm, kéo Cố Nam Thành đỡ tầm mắt cho mình. Ở tư thế này, giống như cô đang chui vào trong l*иg ngực anh, được ôm ấp che chở.

Cố Nam Thành cười rất tươi, nét u sầu mấy hôm trước cũng không biết đã biến đi đâu mất.

- Tố Nhiên... anh... - Lục Nghiêm khó khăn thốt ra từng chữ một. - Anh không ép em nhảy xuống... Anh xin lỗi, anh không ngờ.

Đường Tố Nhiên kéo kéo áo của Cố Nam Thành, nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông rất hiểu ý, ôm cô lên ngang ngực mình, anh mặc Tây trang, cô mặc áo cười, nhìn xa trông họ mới giống một cặp cô dâu chú rể.

Cố Nam Thành nhìn Lục Nghiêm, ánh mắt vô cùng thương hại:

- Những lời tôi nói ở Áo cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Tôi cho cậu cơ hội hai lần, giờ tôi không buông tay nữa. - Anh nhìn xuống dưới lầu, xe cứu thương đã đưa bà Thanh Dung đi từ lâu. - Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng gọi cảnh sát đến, nếu không, cũng không biết ai mới phải là người ngồi tù đâu. Giờ, tôi đưa cô ấy đi, cậu có ý kiến gì không?

- Tôi.. cô ấy... - Lục Nghiêm hướng ánh mắt về phía Đường Tố Nhiên, nhưng chỉ thấy trong mắt cô một màu tàn tro lạnh lẽo.

- Tôi tha thứ cho anh. - Cô nói. - Giữa tình thân và tình yêu không thể vẹn tròn cả hai đường. Nhưng anh tham lam hại người, hại mình, Lục Nghiêm, chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi đi.

Lục Nghiêm nhìn cô trân trân, từng chữ cô nói ra như muối sát vào trái tim anh.

- Nếu như cậu không đồng ý thì tôi vẫn đưa cô ấy được.

Cố Nam Thành vừa nói vừa ngang nhiên ôm Đường Tố Nhiên qua trước mặt Lục Nghiêm, một tay anh còn giữ đầu cô, khiến cho cô úp mặt vào trong ngực mình. Đường Tố Nhiên mặc dù hơi khó chịu, nhưng không hề phản đối, vì cô biết mình ở trong vòng tay của người đàn ông này, chắc chắn sẽ an toàn.

- Em ngồi dậy được chưa? - Cố Nam Thành cười khe khẽ bên vành tai của cô. - Hay là vẫn muốn ngồi mãi trong lòng anh như thế này?

- Anh lưu manh! – Đường Tố Nhiên ngồi thằng dậy, chỉnh lại váy rồi trượt sang ghế bên cạnh. Váy cưới bồng bềnh khiến không gian ghế trước trở nên chật hẹp. Mặc dù hai người ngồi ở hai bên cánh cửa, nhưng lại có cảm tưởng như cách nhau rất gần.

Hơi thở vấn vít, lòng này hòa hợp.

Đường Tố Nhiên hít sâu một hơi, trấn an sự xao động lạ lẫm đang dâng lên trong lòng mình. Cô không nhìn anh, chỉ hỏi bâng quơ:

- Tôi tưởng anh về rồi. Anh nói chỉ đợi tôi đến 0 giờ sáng.

Cố Nam Thành thấy hai tay cô vân vê chiếc váy cưới đầy bối rối, bèn vừa lau mấy vết bẩn trên mặt cô vừa cười:

- Anh nói một là một, hai là hai. Anh cho em bốn tiếng để trả lời. Sau bốn tiếng thì anh sẽ không đợi nữa, dứt khoát cướp em đi luôn đi.

- Anh... – Đường Tố Nhiên giận tím mặt gạt tay của người đàn ông ra. – Nếu như tôi không xảy ra chuyện, anh định sẽ cướp dâu?

- Đúng vậy! – Cố Nam Thành thẳng thắn khẳng định, không hề có chút bối rối hay chột dạ nào.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau hồi lâu, cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên êm ru, Đường Tố Nhiên mới biết là mình lại chăm chú nhìn vào anh lâu như vậy.

Cô xấu hổ ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, thu hình ảnh ngôi nhà từng in sâu trong tâm trí mình vào mắt, khi nhắm mắt lại rồi mở ra, tất cả quá khứ đã tan thành mây khói.

- Anh đừng đưa tôi về bệnh viện. – Giọng nói của cô pha lẫn tiếng thở dài, chẳng biết là tiếc nuối hay chê cười. – Vừa mới sáng hôm trước tôi còn báo với mẹ là sẽ kết hôn, bây giờ quay về sợ là bà sẽ cười tôi mất. Tôi ngủ một giấc lát anh nhớ gọi.

Cố Nam Thành kêu một tiếng “Tùy em” rồi gạt cần xe. Chiếc xe nghiến xuống mặt đường, đi vào làn sương buổi sớm, ném lại quá khứ của Đường Tố Nhiên ở phía sau. Ánh nhìn bao dung của anh đặt trên người cô, dịu dàng như mưa mùa xuân. Một làn mưa hoa rơi trước cửa xe của hai người.

Cố Nam Thành không nói lời nào, chỉ âm thầm cầu nguyện giây phút này có thể dừng lại thật lâu.

“Quá khứ của em ở lại đây, tương lai của em để anh đến bảo vệ. Tố Nhiên.”

Mùa xuân năm nay đến thật sớm, tuyết dần tan trên các mái nhà, cành lê đã nhú mầm non đầu tiên.