Đánh Cắp Nhân Duyên

Chương 6: Đứa trẻ bị đánh cắp

Cùng lúc ấy, nhà Cố Nam Thành lúc này đang phát điên lên.

Cố Nam Thành nhiều năm không kết hôn, nhà họ Cố đã nóng ruột vì không có người thừa kế. Không biết là may hay rủi, sáu năm trước anh bị người ta hãm hại mà phát sinh quan hệ với một cô gái.

Cố Nam Thành sau chuyện đó làm một hành động không tưởng. Anh chạy đến sở cảnh sát để tự thú, một mực muốn vào tù để chịu trách nhiệm. Nhưng nhà gái lại đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với anh.

Tất nhiên Cố Nam Thành không đồng ý. Ông nội Cố Nhất Sơn tí nữa thì tức hộc máu. Ông dạy con cháu cả đời phải quân tử trong sạch, đến lúc này phản tác dụng mất rồi. Thằng cháu ngoan của ông giờ lại thà ngồi tù cũng không chịu lấy vợ đấy.

Sau cùng, bà nội Cố Nam Thành đang ốm nặng phải dùng khổ nhục kế, hết lòng khuyên nhủ mới khuyên được anh. Mặc dù vậy, anh chỉ đồng ý cho cô gái kia ở nhà mình, chứ nhất quyết không làm thủ tục vợ chồng.

Nhà họ Cố lại khóc trong đau đớn. Kiểu này nhà họ không có duyên với đời sau rồi.

Kết quả, cô gái kia, Phạm Tú Vân, chỉ một lần quan hệ đã mang thai.

Cố Minh Triết vừa sinh ra đã được yêu thương vô cùng. Ông nội Cố Nhất Sơn mang danh nghiêm khắc với con cái, nhưng đi đâu cũng bảo bọc cháu đích tôn. Ở Hàng Châu này, nếu nói đến đứa trẻ tôn quý nhất, chắc chắn sẽ là Cố Minh Triết.

Nhưng giờ người thừa kế duy nhất của họ đã biến mất không dấu vết sau khi đi chơi với mẹ ruột.

"Tú Vân, con nói cho bố nghe. Rốt cuộc con đã làm gì hả?"

Ông Phạm kéo con gái ra một góc vắng người, gần như tức đến phát điên.

"Con làm gì? Con chỉ đưa thằng nhóc ra ngoài để hâm nóng tình cảm. Ai biết nó nghịch ngợm như vậy, chạy mất tích."

"Tú Vân, nhìn cho kĩ. Bố là người sinh ra con, chẳng lẽ còn không hiểu con. Có phải con cố ý bỏ nó không?"

"Là con cố ý đấy!"

"Con điên rồi!"

Phạm Tú Vân hất mạnh tay bố mình ra: "Đúng! Đúng đó! Con phát điên rồi. Con gả cho anh ta, nhưng anh ta không thèm để con vào trong mắt. Con sinh con cho anh ta, anh ta coi đứa trẻ như báu vật. Còn con là gì? Cố Nam Thành sẽ không bao giờ yêu con vì đứa nhóc đó đâu. Chẳng bằng ném nó đi, để con giả bộ làm một người mẹ mất con, như vậy thì bà nội sẽ thương con hơn một chút."

"Phạm Tú Vân!" Ông Phạm quát lên một tiếng: "Minh Triết là con trai ruột của con! Nó là cháu của bố."

"Nó không phải! Nó là nghiệt súc của Đường Tố Nhiên!" Phạm Tú Vân cũng quát lại, nhưng lời vừa dứt, cô ta đã biết mình vừa lỡ miệng.

Ông Phạm gần như không thể tin vào tai mình: "Con... con nói gì? Tại sao... Tại sao lại liên quan đến Tố Nhiên?"

Phạm Tú Vân cười mỉa: "Đến lúc này chẳng có gì phải giấu cả. Đứa con riêng của vợ hai của bố, thực ra, cô ta mới là người ngủ cùng Cố Nam Thành hôm đó đó. Bố với mẹ cô ta kết hôn nhưng không ở chung. Người ngoài chỉ thấy con là con gái duy nhất trong nhà, mà Đường Tố Nhiên hôm đó lại mang theo chìa khóa ghi địa chỉ nhà mình. Cô ta ngồi tù, bà nội tất nhiên càng cấm đoán mẹ cô ta, kết quả, việc nhà họ Phạm có thêm "một đứa con gái" không ai biết cả. Bố, nghị sĩ trẻ nhất lịch sử, bố có ngờ tới việc con gái mình lại làm trò này không?"

"Mày... mày..." Ông Phạm giơ tay lên, muốn tát vào mặt Phạm Tú Vân, nhưng tay không có cách nào hạ xuống được.

Cô ta mở to mắt nhìn ông: "Tốt nhất bố đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Năm đó con đẩy mẹ của Đường Tố Nhiên ngã cầu thang, bố cũng nhìn thấy nhưng không lên tiếng gì phải không? Năm đó bố còn nhắm mắt cho qua được, thì chứng minh, so với chức vụ trong quốc hội, nghị sĩ Phạm Văn Trác cũng chẳng coi vợ của mình ra gì. Huống hồ Đường Tố Nhiên chỉ là một đứa con riêng. Bố có nói chuyện này ra chỉ có đường từ chức rồi bị người đời chửi rủa thôi, chứ đâu có lợi lộc gì đúng không?"

Ông Phạm nắm chặt tay, nhưng cũng không phản bác, để mặc cho con gái vuốt áo mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Thằng nhóc đó cũng chẳng coi con là mẹ. Nó thậm chí còn không thèm gọi con một tiếng mẹ! Lần này tiễn nó đi, con sẽ tìm cách mang thai đứa con khác, còn hơn để con của Đường Tố Nhiên hưởng lợi."

"Tại sao con lại tàn nhẫn đến mức này?"

"Phạm nghị sĩ, bỏ vợ để thăng quan, ai mới là người tàn nhẫn đây?"

"Thiếu phu nhân!" Phạm Tú Vân còn muốn mỉa mai thêm, nhưng người hầu đã dồn dập chạy đến.

Cô ta ngạc nhiên, rồi nằm vật ra giường giả vờ lấy tay ôm mặt khóc nức nở: "Đừng làm phiền tôi nữa, để tôi đi theo Minh Triết đi!"

Tiểu Loan hấp tấp nói: "Không phải đâu, thiếu phu nhân. Tìm thấy cậu chủ nhỏ rồi."

"Tìm thấy thật rồi?" Phạm Tú Vân ngây người, tay nắm chặt vạt áo.

"Dạ. Cậu chủ nhỏ đi lạc lên xe buýt bị kẻ xấu để ý. Hắn đang chuẩn bị kéo cậu xuống xe thì có cô gái đến cứu. Cô gái đánh ngã tên bắt cóc kia cứu được cậu ấy rồi."

"Chết tiệt!" Phạm Tú Vân rủa thầm trong lòng. Rốt cuộc kẻ nào vô công rồi nghề mang đứa nhỏ về đây chứ. Còn tên bắt cóc kia, cô đã đưa cho hắn bao nhiêu tiền để hắn làm cẩn thận, kết quả lại để thằng nhóc chạy trốn lên xe buýt là như thế nào?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Phạm Tú Vân vẫn phải giả vờ hạnh phúc đến nỗi muốn ngất đi: "Cô gái ấy đâu, Minh Triết đâu. Tôi phải cảm tạ cô ấy."