Cạch… két… két…
Cánh cửa phòng dần dần mở ra trong không gian yên tĩnh vắng lặng, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gió xào xạc tạt ngang qua.
Cửa từ từ mở ra, kế sau đó một thân ảnh nam nhi nửa trên không mảnh vải che chắn để lộ ra cơ ngực tráng kiện, nửa thân dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông.
Ánh sáng yếu ớt bao trùm lên thân ảnh cao ráo của người đàn ông như ẩn như hiện, từng nhất cử nhất đều được in hằn lên cái bóng màu đen kéo dài trên mặt sàn, động nhẹ nhàng bước đến bên giường một nam một nữ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Động tác của hắn rất khẽ khàng như làn gió lướt vội qua mặt đất, tinh tế đến nỗi không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ phát ra nhịp thở đều đặn của người ngủ, thi thoảng vang lên những câu nói vớ vẩn không đúng chủ đề của chàng trai nằm trên giường.
Người đàn ông nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người cô gái nhỏ, khoé môi không tự chủ được mà giật nhẹ vài cái, sau đó để lộ một nụ cười đầy ma mị.
"Đúng là tướng ngủ chẳng thể sửa được!"
Người kia cười khẩy một cái, hơi khom lưng xuống, ghé sát khuôn mặt của mình lại gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương, khoảng cách chỉ gần trong gang tấc.
"Bé ngốc, tôi không ngờ em có thể ngủ ngon trong khi tôi trằn trọc không thể ngủ được."
"Em đúng là người phụ nữ vô tâm! Em vô tâm tôi đến như vậy thì sao tôi có thể dịu dàng, nhẹ nhàng với em được chứ?"
Hơi thở nóng rực thoát ra từ khoang mũi phà vào da thịt mịn màng khiến cho cô gái giật mình, mặt nhăn mày nhó lại. Cô đưa tay lên gãi gãi lấy chóp mũi, không cảm nhận có điều gì bất thường ngay trước mắt mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông cười lại một cái, ngắm nhìn cô một lúc lâu, dường như đang đấu tranh nội tâm với vấn đề gì đó. Sau cùng hắn lại cười thầm một mình, thì thào to nhỏ vào bên tai của người con gái.
"Thật ngốc nghếch! Nếu như đêm nay tôi không ngủ được thì em cũng đừng hòng được ngủ ngon giấc."
"Phải trừng phạt em rồi!"
Hắn ta dang hai tay ra, nhẹ nhàng đỡ người con gái đang chìm sâu giấc ngủ vào vòm tay, để đầu cô gái tựa vào cơ ngực rắn chắc của mình. Hành động rất nhẹ nhàng không khiến cho cô gái tỉnh giấc, chỉ thấy trên khoé môi người đàn ông khẽ nhếch lên một nụ cười thần bí, nụ cười ấy tượng trưng cho nụ cười của một kẻ sát nhân. Thần thần bí bí chuẩn bị cho một hành trình đen tối đang được sắp đặt đợi ở phía trước.
Hắn bế cô gái đi ra khỏi phòng, cánh cửa theo đà chân hắn gảy từ từ khép lại không cài chốt. Hắn đưa cô gái đến một căn phòng riêng của mình ở phía trên tầng ba. Khi đến nơi, động tác hắn thuần thục hạ thân thể của cô gái xuống nệm giường êm ái.
Không biết trong mơ cô gái đã mơ thấy gì, chỉ biết hiện thực cô giật nảy mình một cái, bàng hoàng mở to mắt ra nhìn cảnh vật ngay trước mắt, tâm trạng hoảng hốt như vừa trải qua một cú sốc tinh thần nào đó.
Cô phát hiện ra trước mắt không còn bóng tối mờ ảo như hôm nào mà thay vào đó căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng. Điều khiến cô gái càng ngạc nhiên hơn rằng, thân ảnh đẹp trai tuấn tú của người đàn ông trước mặt đập thẳng vào đồng tử của cô. Trên gương mặt hắn lộ ra nét cầm thú của loài lang sói.
"Anh... anh..."
Người con gái hoảng sợ, vùng vẫy chống tay định gồng mình dậy nhưng lại bị người đàn ông đó đè xuống giường. Hắn không một lời lẽ vào mà mạnh bạo xâm chiếm lấy đôi môi của cô.
"Anh... không... ưʍ..."
Cô gái ngạc nhiên trợn tròn mắt, không kịp phản ứng ra chuyện gì đang xảy ra với mình, hai tay của cô nắm chặt lấy hai bên bả vai của người đàn ông, vô lực mà dần dần tuột xuống.
Viền mắt cô gái phút chốc đỏ hoe, hốc mắt ngấn lệ, sống mũi cay cay, cặp mi đen tuyền chớp động như thể đang ép nước mắt tuôn rơi.
Cô gái sững sờ đứng hình mất mười giây, sau đó cảm nhận đầu lưỡi ướŧ áŧ của đối phương táo bạo cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của mình. Hương vị lạ lẫm khiến cho cô gái trở lại với thực tại. Hai tay cô chống ở trước ngực hắn ra sức đẩy hắn ra nhưng sức lực của con gái đâu thể đấu lại được sức lực khoẻ khoắn của đàn ông.
Bất lực vô cùng, cô gái dùng tay đấm mạnh vào cơ ngực của hắn, cái miệng nhỏ ướŧ áŧ dính đầy nước bọt của đối phương ra sức thoát khỏi miệng lưỡi ướŧ áŧ của hắn.
Mi tâm của người đàn ông nhíu sâu lại, mười đầu ngón tay của hắn đan xen với mười đầu ngón tay của cô, ép chặt bên mép gối. Đầu lưỡi vẫn không ngừng luồn lách, khuấy đảo liên hồi, lất át lấy đầu lưỡi điên cuồng trong khoang miệng của cô khiến cho cô gái không kịp thối lui, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Sau một hồi miệng lưỡi giao nhau triền miên, hắn ta lưu luyến tách rời khỏi đôi môi sớm đã bị hắn cắи ʍút̼ đến sưng mọng. Hai đầu lưỡi khi tách rời nhau vẫn còn vương vấn sợi tơ bạc ánh lên dưới ánh sáng vàng của căn phòng.
Hô hấp của cô gái thở gấp, ánh mắt long lanh ngấn lệ nhìn vào người đàn ông trước mặt, vẻ mặt của cô tràn trề nỗi thất vọng, thanh âm thoát ra cống họng như thể đang muốn khóc.
"Anh… anh chồng, sao anh lại làm vậy? Em là… em dâu… á…"
Người đàn ông nghe cô gái nằm ở dưới mình ăn nói xa lạ, hai chân mày của hắn ta nhíu sâu lại. Đáy lòng hắn truyền đến một tia phẫn nộ, động tác trở nên táo bạo không nể nang gì, hắn nhẫn tâm xé bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô gái.
Xoẹt…
Một tiếng xét toạt giòn giã vang vọng trong không khí. Chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô gái bị hắn dùng lực xé thành hai mảnh vứt về phía sau lưng tạo thành một đường cong parabol sau đó từ từ đáp gọn trên sàn nhà.
Không còn mảnh vải che chắn, giờ đây trên người cô gái chỉ còn bộ đồ nội y màu trắng bằng ren quyến rũ. Ánh đèn phòng chiếu xuống soi sáng vẻ đẹp của từng đường cong hút hồn, nét đẹp sắc sảo vốn có của người con gái mới lớn.
Làn da trắng mịn không tì vết, vòng một căng tròn, vòng hai thon thả cùng với vòng ba đẫy đà. Nhìn vào thân thể quyến rũ của cô gái đang được phơi bày trước mắt, hắn ta không kìm nén khỏi du͙© vọиɠ nguyên thuỷ đang nhom nhem bén cháy trong người, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt ừng ực.
"Châu Thục Đan, ai cho em cái gan lớn để rời xa tôi? Em là của riêng tôi! Ai cho phép em đồng ý gả cho thằng em trai ngốc nghếch của tôi? Nó có gì hơn tôi chứ? Chẳng phải em hứa với tôi rằng khi em mười tám tuổi sẽ đồng ý trao nụ hôn đầu cho tôi sao? Tại sao hả? Tại sao? Hử? Sao em đột nhiên nuốt lời thề hẹn ước, tại sao hả?"
Hắn ta không thể kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mình, hắn điên điên dở dở hét thẳng vào mặt Châu Thục Đan.
"Tại sao con gái bọn em lại thay đổi ý định nhanh đến như vậy chứ?"
Hôm trước rõ ràng tâm trạng đang còn vui vẻ, hôm sau đột nhiên quay xe, một câu nhắn chia tay cũng không thèm gửi, số điện thoại liên lạc cũng được một vé thẳng tay vào danh sách đen.
Nét mặt của hắn tràn đầy vẻ thất vọng, con ngươi hằn lên những vệt máu đỏ, gân xanh nổi rõ hai bên thái dương.
"Chí ít cũng phải nói với tôi một câu chứ? Tại sao lúc đó em lại chọn cách im lặng?"
Không nói cũng chẳng rằng mà đột ngột lấy chồng khi bản thân mình vẫn đang thiếu tuổi, Châu Thục Đan đâu có muốn bản thân mình phải làm như vậy đâu. Cô cũng có dự định cho tương lai của mình, đó là sau tuổi hai mươi lăm sẽ lập gia đình, lấy người đàn ông mà mình nguyện đem lòng yêu thương, tin tưởng giao phó nửa đời còn lại, muốn cùng anh ấy sống vui vẻ hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Nhưng mà lòng trời lại quá cạn hẹp, sắp đặt vận mệnh của cô dưới sự ràng buộc của người nhà. Bất đắc dĩ cô mới bị ép gả đi trong khi chỉ còn gần một tháng nữa là đến sinh nhật tuổi mười tám của cô, và thêm nửa tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Vậy mà cô phải hoãn lại một tháng để lo chạy chuyện đại sự, mọi kế hoạch chuẩn bị trước đó đều bị trì hoãn.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Đối diện với mọi thứ thực tại, Châu Thục Đan chỉ biết nói lời xin lỗi. Ngoài câu nói đấy ra cô không còn tâm sự nào khác để nói với người trước mặt mình.