Khó Làm (Công Tức)

Chương 12: Được cha chồng chăm sóc khi ốm

Trong lúc hoảng hốt, một cái túi giấy bị Cố Trọng Đường ném tới bên cạnh cô.

Phương Lam mở ra, bên trong có chứa đồ lót của cô, màu đen viền ren hoa, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.

Phương Lam muốt thét lên, muốn ném túi giấy kia ra ngoài cửa sổ. Đáng tiếc túi giấy có thể biến mất nhưng ký ức thì không.

Cuối cùng lý trí chiến thắng cảm tính, cô yên lặng duỗi thẳng chân ra, kéo qυầи ɭóŧ từ mắt cá chân lên.

Khi kéo lên tới đầu gối, bỗng nhiên mắt cá chân bị người bắt lấy.

Buổi tối, trong xe rất đen cũng rất yên tĩnh, trái tim Phương Lam như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Bàn tay ấm áp vuốt ve trên bắp chân cô, nơi bị đυ.ng trúng như bắt phải lửa.

Qυầи ɭóŧ trượt từ chỗ đầu gối xuống mắt cá chân, mà bàn tay kia lại thuận theo đầu gối hướng thẳng lên trên.

Phương Lam sợ ngứa nhưng vẫn luôn cố gắng đè nén không phát ra tiếng, lực ý chí của cô dần trở nên yếu ớt.

Nhưng ngay trước khi tiếng rêи ɾỉ tràn ra khỏi yết hầu, bỗng nhiên có một hồi chuông điện thoại vang lên.

Tiếng chuông rất đột ngột, màn hình điện thoại cũng sáng chói chiếu rõ hai chữ “Tử Lâm” thật to giữa màn hình điện thoại.

Như có ma chú nào đó bị phá vỡ đột ngột, hai người đang ngồi lập tức rụt chân thu tay lại, nhưng không ai chạm tới cái điện thoại kia.

Mãi tới khi tiếng chuông kết thúc, màn hình cũng tắt ngấm.



Phương Lam bị bệnh. Cô nằm trên giường, cảm thấy trần nhà cứ xoay vòng mãi, xoay tới đầu cô càng choáng váng hơn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng ngủ thật say. Khi lại lần nữa thức dậy, là má Ngô gọi cô dậy uống thuốc.

“Cô chủ, cô mau uống thuốc giảm sốt đi. Tôi thấy hôm nay cô không xuống lầu ăn cơm, đi lên gõ cửa cũng không thấy cô chủ trả lời, đẩy cửa ra lại phát hiện cô đã sốt cao, mặt cũng đỏ bừng.”

Phương Lam nghe lời uống nước rồi uống thuốc, uống xong lại ngủ tiếp.

Trong lúc mơ màng, cô mơ hồ cảm giác được cứ một lát má Ngô lại tới đút nước đút thuốc cho cô.

Cũng không biết qua bao lâu, cô cảm giác được có người cởi nút áo của mình.

Cô mở mắt, người trước mắt không phải má Ngô mà là Cố Trọng Đường.

Quần áo Phương Lam mặc luôn rất kín đáo, nút áo ngủ cũng bị cô cài tới viên tít trên cao nhất.

Sau khi cởi hai nút áo, Cố Trọng Đường mới có thể nhét nhiệt kế vào dưới nách cô.

Trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn như tuyết, phần áo trái bị kéo xuống đầu vai.