Cuối cùng Cố Trọng Đường vẫn đưa cô đi. Mục tiêu của bọn họ là khách hàng họ Tiễn, ngoại trừ Tiễn tổng và Từ Siêu Phàm, còn có một người khác là Trần tổng.
Phương Lam lấy thân phận thư ký, khá trùng hợp là trong số những người đàn ông ở đây, kể cả Cố Trọng Đường, mỗi người đều dẫn theo một người phụ nữ.
Phòng bao rất lớn, ngoại trừ phòng ăn cơm còn có phòng đánh bài hát hò.
Trong bữa tiệc, đám đàn ông nhắc tới chuyện kinh tế chính trị ở Vân thành. Phương Lam vểnh tai nghiêm túc lắng nghe, nỗ lực muốn học tập được nhiều hơn một chút.
Kết quả sau ba tuần rượu, chủ đề biến thành tin tức lung tung của người nào đó mới nhậm chức, Phương Lam nghe mà cảm thấy không dám tin tưởng.
“Cố tổng, sao thư ký của ông chỉ ăn đồ ăn mà không uống rượu vậy?”
Phương Lam thấy Cố Trọng Đường không hề có ý định giải vây thay cô, lại tranh thủ bưng ly rượu đứng lên: “Tiễn tổng, tôi mời ngài.”
Nói xong, cô uống một hơi hết sạch rượu trong ly.
Tiễn tổng cười cười với Phương Lam: “Tốt! Thư ký của ông thật thú vị.”
Tiếp theo, lại có người muốn uống với Phương Lam, Phương Lam đều kiên trì từ chối, cũng may đối phương cũng không cưỡng cầu.
“Đến, uống rượu nhiều rồi, chúng ta chơi bài đi.”
Từ Siêu Phàm vừa đề nghị, Tiễn tổng đã phụ họa: “Đánh bài thú vị hơn uống rượu nhiều.”
Đám đàn ông đánh bài, phụ nữ thì ngồi bên cạnh xem. Phương Lam không giỏi chơi mạt chược nhưng lại nhìn rất chăm chú.
Ván đầu tiên là Tiễn tổng thắng. Trong lúc vui vẻ, ông ta ôm lấy người phụ nữ bên cạnh hôn chụt một cái.
Người phụ nữ uống một ngụm rượu vang, sau đó dùng miệng đối miệng đẩy rượu qua miệng ông ta.
Ván thứ hai, người phụ nữ Từ Siêu Phàm dẫn tới trực tiếp ngồi lên đùi Từ Siêu Phàm, hai người dính nhão lâu lâu lại hôn nhau một cái.
Tình huống bên phía Trần tổng cũng giống như vậy.
Phương Lam ngẩn người, lặng lẽ liếc Cố Trọng Đường. Ai biết Cố Trọng Đường cũng đang nhìn cô, mặt cô lập tức đỏ lên, mà Cố Trọng Đường thì nhanh chóng nhìn xuống ván bài.
Sau khi chơi vài ván, Tiễn tổng la hét bài bạc như vậy không thú vị, muốn chơi kiểu mới một chút.
Từ Siêu Phàm lập tức hiểu ý: “Bên thua phải cởϊ qυầи áo, bạn gái cởi.”
Phương Lam sợ tới độ thiếu chút nữa làm rớt cái ly trong tay. Cố Trọng Đường liếc cô một cái, ngầm cảnh cáo.
Phương Lam nhớ tới những lời mình đã nói trước khi tới đây hôm nay lại cắn răng gắng gượng.
Một ván mới nhanh chóng bắt đầu. Phương Lam chỉ có thể yên lặng cầu khẩn.