“Tôi biết cô theo chân Cố Trọng Đường tới đây, đi theo ông ta có gì thú vị? Còn không bằng sau này cô theo tôi đi.”
Phương Lam biết đối phương đã hiểu lầm mình là tình nhân của Cố Trọng Đường, thế nhưng dưới tình huống này sao cô dám nói ra thân phận chân thật của mình?
Váy bị vén lên, qυầи ɭóŧ bị kéo xuống một cách thô bạo, hai tay bị người đàn ông đè trên đỉnh đầu, cách biệt lực lượng giữa nam và nữ khiến cô vốn không cách nào tránh thoát được, nước mắt chảy tới trong miệng.
Mãi không thấy Phương Lam trở về, Cố Trọng Đường hỏi thì nhân viên phục vụ nói cô đi về phía bên này, bèn thuận theo đường tới tìm cô, lại không nghĩ tới bản thân sẽ thấy cảnh tượng như thế.
Váy áo của con dâu nhà họ Cố lộn xộn vô cùng, còn bị vén lên tới trên lưng, gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên mặt đất, mà thư đồ chơi kia của người đàn ông lại gần như muốn cắm vào hạ thể của cô.
“ĐM!” Cố Trọng Đường chạy vội lên, đá mạnh vào lưng người đàn ông kia: “Lục Vũ Phi, lại là mày!”
Oan gia ngõ hẹp, sau khi nhận ra người đàn ông này, Cố Trọng Đường càng hận không thể đánh chết đối phương.
Lục Vũ Phi thấy được người tới lại vội vàng đứng lên nhấc quần bỏ chạy. Cố Trọng Đường lo lắng cho Phương Lam, cũng không đuổi theo nữa.
Phương Lam vừa khóc vừa bò từ dưới đất dậy, kéo qυầи ɭóŧ chỗ đầu gối lên che khuất hạ thể trần trụi sau đó lại sửa sang váy áo.
May mà quần áo vẫn còn mặc được. Nhưng Phương Lam cũng không dám nhìn Cố Trọng Đường, run rẩy cả người bước ra ngoài.
Bỗng nhiên thân thể ấm lên, là có chiếc áo khoác tây trang nam vừa phủ lên vai cô.
“Không phải chuyện to tát gì, con không cần để trong lòng.”
Cố Trọng Đường đi theo sau lưng Phương Lam, một lát sau ông lại bổ sung: “Dám động tới người Cố gia ta, ba sẽ khiến hắn phải trả giá thật nhiều!”
…
Sau khi Phương Lam trở lại Cố gai, còn tưởng buổi tối mình sẽ mất ngủ gặp ác mộng, kết quả không biết có phải do tác dụng của cồn hay không mà cô ngủ tới trời sáng choang.
Mở di động lên nhìn lướt qua, đã hơn chín giờ, cô muốn gọi điện cho Cố Tử Lâm nhưng lại ngại mở miệng, bối rối thật lâu, cứ cầm di động lên rồi lại thả xuống.
…
Khi Phương Lam xuống nhà ăn, Cố Trọng Đường đang ăn sáng. Nghĩ tới chuyện tối qua, lần đầu tiên cô không chúc ông buổi sáng tốt lành, chỉ ngồi vào vị trí cách ông xa nhất.
Cố Trọng Đường thấy người phụ nữ không để ý tới mình cũng không nói năng gì, còn ngồi xa như vậy, cô làm vậy là đang muốn tỏ thái độ với ai?