Phương Lam thấy Cố Trọng Đường không để ý tới cô, nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, hai người im lặng suốt quãng đường, không ai nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên Phương Lam tham gia tiệc rượu, có chút căng thẳng, rất sợ mình sẽ làm gì đó không đúng, làm mất mặt Cố gia.
Sau khi xuống xe, Triệu Minh Âm đã khoác tay Cố Tử Đào vào trước, Phương Lam chỉ có thể đi theo bên cạnh Cố Trọng Đường.
Người xung quanh đều kết thành đôi, dẫn theo bạn mà đến, Phương Lam lại rất lúng túng.
Cô thấy Cố Trọng Đường vốn không định quan tâm tới mình bèn mở rộng bước chân chuẩn bị bước lên phía trước, cuống quít học theo dáng vẻ của người xung quanh chuẩn bị khoác tay Cố Trọng Đường.
Cố Trọng Đường sửng sốt liếc cô, nhưng cũng không nói gì.
“Trọng Đường, đã lâu không gặp nha. Bạn gái thật đẹp.”
Người tới là bạn làm ăn nhiều năm của Cố Trọng Đường.
Vì Cố Tử Lâm và Phương Lam không tổ chức hôn lễ nên những người đang ngồi đây không biết cô là con dâu Cố gia, mọi người chỉ biết một cô con dâu duy nhất của Cố gia – cũng là người thường xuyên tham dự các buổi tiệc rượu – Triệu Minh Âm.
Cố Trọng Đường không định giải thích mà đi hàn huyên với mọi người. Phương Lam bị mọi người hiểu lầm, cảm thấy cả người không được tự nhiên bèn mượn cớ đi vòng vòng tránh qua một bên.
Cố Tử Đào và Triệu Minh Âm đều tự bận việc của mình, Phương Lam không muốn quấy rầy hai người, tự mình bưng mâm nhỏ vào trong góc gắp đồ ăn.
Ngồi càng lâu trong sảnh lại càng nhiều người, cô dứt khoát đi qua cửa sau tới hoa viên.
Trong hoa viên khá u tối, Phương Lam chưa đi được mấy bước đã bị người đẩy một cái, ngã sấp xuống bãi cỏ.
Một người đàn ông đè lên trên người cô, mùi rượu nồng nặc phun đầy lên mặt.
“Anh muốn làm gì?” Phương Lam liều mạng đẩy đối phương, giãy giụa muốn thoát ra.
“Đè lên người cô thì có thể làm gì? Đương nhiên là làm cô!”
Người đàn ông cách y phục xoa nắn vυ' cô. Cổ váy vốn khoét chữ V thật sâu, vì đẹp, Phương Lam không mặc nội y mà chỉ dán miếng dán ngực.
Rất nhanh tay người đàn ông đã thò xuống dưới lớp váy: “Ngực thật lớn, cô vừa vào sảnh lớn tôi đã chú ý tới cô rồi.”
Phương Lam sợ tới run rẩy cả người: “Anh mau thả ra, nếu không tôi gọi người!”
“Nếu không sợ bị người khác nhìn thấy cô lõa thể thì cứ kêu lên đi, tôi cũng chẳng ngại.”
Người đàn ông không hề ngừng động tác trong tay, còn thò vào trong quần Phương Lam.