Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 37

Lúc nghe được tin này là đang tiết sinh hoạt cuối tuần, sau khi nghe xong tôi không vui vẻ cho lắm như tưởng tượng. Mà tôi chỉ có thể thở dài xen lẫn đôi chút chán nản vì chuyện tình cảm của Nắng.

Nhưng ngược lại với tâm trạng bi sầu của tôi nghe xong tin tức đó, Chi vội huých nhẹ tay tôi, khẽ đánh mắt nhướn mày: "Kìa ôi kìa Trà, cơ hội ngàn lần mới có, tranh thủ mà mờ lem đi chứ."

Tôi vội quay sang bịp miệng Chi: "Thôi thôi, em xin anh đấy hết rồi em không muốn nữa đâu, quá đủ rồi." Chi vội tránh thoát khỏi tay tôi sau một hồi uấn éo Chi khẽ đẩy mắt kính ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi: "Thôi tao là tao hiểu hết, mau mau trở về làm nữ nhân ngu ngok, rồi lại đợi ai đó dưới mưa, đi xe về còn ngã thì nhất."

Tôi lầm bầm trong miệng rồi không thèm quan tâm cô bạn hay cà khịa này nữa, thế nhưng có lẽ cô ấy trêu tôi chưa đủ cả tiết còn lại bên cạnh tôi lúc nào cô ấy có thể cà thì liền cà.

"Haizz không biết bao giờ mới có người si tình mình mà đến đón mình trong mưa nhỉ."

"Ôi bao giờ mới có người mang mình về nhà ăn cơm đây."

"Cũng muốn gặp mẹ Trà để được mừng tuổi rồi nhận làm con dâu của mẹ."

"Thôi anh em bạn bè có gì so với ai đó đâu, sắp tới lại thấy tí tởn với nhau."

Cuối cùng trong 45 phút dài đằng đẵng đó tôi cũng thoát khỏi lớp mà chạy về,sau khi lấy xe đang trên đường trở về đột nhiên tôi thấy một bóng lưng quen thuộc. Ồ là Nắng, nhưng lần này cậu ấy đang đi một mình tôi lướt qua cậu ấy một cách nhẹ nhàng với Khôi Anh.Bên cạnh Khôi Anh vẫn đang nói liên mồm về câu lạc bộ vẽ mà cậu ấy mới gia nhập, biết bao người xinh đẹp đa tài trong đó.

Còn tôi lại lo nghĩ xem chia tay rồi ai đưa cậu ấy về đây, cuối cùng tôi bỏ lại sau đầu mà phi xe về với Khôi Anh. Thời gian vội vã trôi qua trời lại chuẩn bị vào đợt lạnh mùa đông, hôm nay khi đang học tiết trái ca môn Văn, bên cạnh tôi là Khôi Anh khi đang nhàm chán nghe cô giảng mà không biết làm gì.

Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng, tôi vội lấy trong cặp một quyển vở mà tôi mới mua, nó là một quyển vở bình thường chỉ khác bên ngoài bìa là hình của những cuốn sổ võ hiệp trong phim cổ trang. Chúng tôi về sau hay gọi là "Cửu âm chân kinh".

Tôi khẽ lay người Khôi Anh: "Này mày ơi, nhìn quyển này đỉnh không?".Khôi Anh khẽ liếc qua sau đó ánh mắt sáng lên: "Uí ghê thế mới mua à ngon đấy." Tôi cười hì hì vội bảo: "Tao bảo này, đột nhiên tao nghĩ ra hay hai chúng ta vẽ vào quyển này những mẩu truyện nhỏ đáng nhớ ở 3 năm cấp ba này, lưu giữ thanh xuân."

Khôi Anh nghe xong vội vàng gật đầu liên tục: "Hợp lí đó, để tao mở đầu cho." Sau đó, mỗi tuần có tiết trái ca chúng tôi đều ngồi cạnh nhau nhớ lại những chuyện đã trải qua để vẽ lại thành một mẩu truyện nho nhỏ.

Vào một ngày nọ Khôi Anh đã khoe tôi mẩu truyện cậu ấy vẽ kể về việc lần đầu cậu đến câu lạc bộ: "Mày nhìn này đây là Đăng trong cùng câu lạc bộ tao đó, ui người gì cao mà ngầu cực có vết bớt đỏ ở dưới lông mày nè."

Tôi khẽ liếc dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Khôi Anh: "Thôi thôi mày đừng lộ sự bia đia ở đây có được không." Cậu ta khẽ uốn éo người: "Ư ư thôi mà nhưng mà cao thật nhó, lại còn đẹp trai á." Tôi khẽ lắc đầu, sau đó Khôi Anh kể lại rằng đến câu lạc bộ gặp mặt lần đầu mỗi người sẽ phải bốc thăm số thứ tự rồi sẽ phải lên hát một bài.Đột nhiên tôi chú ý tới một khung tranh nhỏ, trong đó có một chị là người thành lập ra câu lạc bộ đang đứng hát, bên cạnh là một bé hát cùng.

Không để ý lắm tôi liền bỏ qua, dù sao Khôi Anh vẽ khá đẹp nên tôi chú ý thấy nét bé đó khá xinh. Sau đó vài tuần, chúng tôi chuẩn bị đến với thi giữa kì lúc này đột nhiên cô chủ nhiệm đổi ý muốn đổi chỗ vài bạn trong lớp. Sau một hồi quyết định cô đã đổi chỗ tôi sang ngồi với một bạn nữ khác tên là Linh, trước khi đi bạn cùng bàn Ngọc lưu luyến muốn kéo tôi ở lại.

Nhưng dù sao cũng là quyết định của cô giáo nên tôi chịu thôi, nhưng điều đáng nói ở đây là cô bạn Linh này không có thiện cảm với Nắng cho lắm. Vì thế tôi cũng hay giữ khoảng cách,lúc này bọn bạn tôi liền ồ lên: "Ôi hic sang chỗ mới thích không? Khổ lưu luyến muốn ngồi với bạn Ngọc à." Mở đầu là Trang bếu, sau đó bọn bạn cũng ùa lên trêu tôi.

Có lẽ bởi vì thời gian ngồi cạnh Ngọc đôi lúc chúng tôi sẽ rủ nhau đi chơi đi ăn, trong giờ nếu quá mỏi Ngọc cũng sẽ dựa vào người tôi.Không phải đó là chuyện hay xảy ra khi con gái ngồi cùng nhau à??Tự dưng lũ bạn lại chèo một thuyền mới Tôi x Ngọc thì tôi cũng chịu.Đôi lúc Trang bếu còn nói với lũ bạn rằng: "Tao không hiểu là do đâu, một sức mạnh thần kì nào đó mà lũ con gái trong lớp bình thường ngồi không sao đâu, cứ ngồi với Trà là người lại ẻo hẳn cứ phải dựa dẫm cơ.Đúng là bờ vai chùa, lan tỏa sự bia đia."

Sau khi nghe xong tôi chỉ có thể hiện lên ngàn dấu?????????????????????????!!!!!!!!!! là các bạn ấy muốn thế chứ tôi cố tình chắc.

Vài ngày sau, đột nhiên Đại tỷ gọi cho tôi hẹn muốn đi chơi phải rồi không nhầm đâu là MUỐN ĐI CHƠI đó. Khi tôi còn đang lưỡng lự không biết nên hay không thì chị ấy liền chụp một bức ảnh gửi tôi. Khi mở ra đó là hình ảnh chiếc áo hoodie mà tôi đang yêu thích muốn mua, tôi há hốc mồm nhìn trân trân vào màn hình. Sao chị ấy lại biết được nhỉ? Bên dưới bức ảnh là dòng chữ: "Qùa cho em."