Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 28 Chuyện cũ

16:30 Sở Quốc được hạ táng, cách 16:30 ngày hôm qua tròn 24 giờ.

Ba tiểu Tam đến tiếng rên cũng không thốt lên được nữa. Phòng dụng cụ tối om, một mảnh tĩnh mịch.

Tối hôm trước, bác lao công khi dọn phát hiện bóng chuyền rải đầy trước cửa phòng dụng cụ, không biết lớp nào học xong tiết thể dụng không dọn.

Ông đến phòng giáo viên để kiểm tra lịch học, rồi gọi điện cho Lưu Tiểu Thiên. Việc bảo quản dụng cụ dạy học này không quá nghiêm trọng nhưng cũng không phải việc nhỏ. Thông báo cho thầy giáo một tiếng coi như để rút kinh nghiệm.

Tiết thể dục hôm qua lên lớp nên bóng chuyền tự nhiên không dùng đến, chẳng ai còn nhớ được chuyện này. Chìa khóa vẫn do Phạm Phàn giữ, sau đó xin nghỉ nên vẫn chưa trả lại ông.

Lưu Tiểu Thiên do dự rồi quyết định gọi điện cho Phạm Phàn, một là chuyện bóng chuyền, hai là chuyện Sở Quốc đã truyền ra cả Nhất Trung Nam Thành rồi. Nghe Vệ Ngụy nói hôm đó nhóm Phạm Phàn các cô đưa thầy Sở đến viện, ông cũng muốn hỏi một chút sự tình hôm đó, rồi bày tỏ sự thương tiếc trước sự mất mát đó.

“A lô, Phạm Phàn à!”

Bên này dường như hoàn toàn không nghe được giọng cui vẻ như trước của tài nữ họ Phạm: “ Thầy, thầy Lưu?”

“Em có ổn không?” Lưu Tiểu Thiên thở nhẹ ra một hơi.

“Dạ!”

“Chuyện của thầy Sở tôi có nghe qua, bạn học các em thay thầy an ủi và hỏi thăm Sở Hưởng!”

“Em biết, thưa thầy!” Phạm Phàn gật đầu, thở mạnh một hơi.

“Cái kia, Phạm Phàn ~ trước khi về hôm qua các em không dọn bóng chuyền sao?” Ông chuyển sang vấn đề chính.

“Bóng chuyền?” Phạm Phàn không rõ nhắc lại một câu, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, “A, Tam Nhi!”

Quá Trăn cách cô không xa, nghe thấy giọng cô. Cậu đã muốn hỏi từ sớm, Ba Nguyên đi đâu rồi. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng hỏi thì lại có việc xen vào.

Phạm Phàn để điện thoại ra xa, quay đầu nhìn Khâu Thần: “Tớ quên là Tam Nhi vẫn còn ở đó!”

Khâu Thần vỗ sau lưng cô, an ủi: “Không sao, phòng dụng cụ kia không thể khóa lại từ bên trong, Tam Nhi đi ra thấy chúng ta không còn ở đó, có lẽ tự về nhà rồi.....”

“Cậu nói gì?” Quá Trăn đột ngột xông tới, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Khâu Thần, có chút khủng bố dọa người, “Cậu nói Ba Nguyên đang ở đâu?”

Vai Khâu Thần bị cậu dùng hai tay bóp đến phát đau: “Cậu bỏ tớ ra!”

Phạm Phàn đưa tay kéo Quá Trăn lại, phát hiện hoàn toàn không có tác dụng: “Hôm qua tớ và Tam Nhi cùng đi đến phòng dụng cụ lấy bóng..... rồi nghe được chuyện thầy Sở, xin lỗi, Quá Trăn, tớ vội quá nên quên mất, để Ba Nguyên một mình ở đó! Nhưng cậu yên tâm, cõ lẽ không sao đâu, ở đó.....”

“Thối lắm!” Quá Trăn căng cổ, gương mặt anh tuấn sạch sẽ lộ ra vài phần phẫn nộ, cậu từ trước đến nay đều chưa từng mất phong độ, rồi phát giận lên một cô gái như vậy. Trừ khi việc đó chạm đến giới hạn, “Ba Nguyên bị chứng sợ không gian kín, chỉ cần ở chỗ bị đóng kín, sẽ hoàn toàn mất đi khả năng vận động bình thường.”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Quá Trăn ép bản thân không được phẫn nộ không được tức giận, thầm cầu mong cô không sao: “......chìa khóa......”

Phạm Phàn nghe không rõ, đến gần nhỏ giọng hỏi: “Cái gì?”

“Chìa khóa!” Cậu đột ngột hét lên.

Mười năm trước, sự việc kia.......

Lúc ấy, Ba Kỳ và Ba Kha được Ba Văn và Trần Vi đón lên Tân Thành chơi. Ba Nguyên ở nhà một mình. Khi ấy hai người là ông bà nội Ba đều mê đánh mạt chược, một ngày có thể ngâm mình 12 tiếng trong quán mạt chược.

Chỉ là trước kia Ba Kỳ và Ba Kha ở nhà, phải đi học, phải chuẩn bị cơm nước dọn dẹp và đưa đón các cô thế nên một trong hai người phải có một người dành ra thời gian chăm sóc các cô.

Đến nay hai cái đuôi phiền phức đã đi, chỉ còn lại Ba Nguyên nghe lời nhất, chỉ cần đem đồ ăn chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cô có thể yên tĩnh không ồn ào ở trong nhà một ngày.

Cũng vì cô sinh ra đã không tranh không giành không thể hiện không để người khác phải lo lắng, dãn đến dễ bị người khác xem nhẹ.

Cũng vì thế mà dẫn đến sự việc hoang đường kia.

Ông bà nội Ba một tuần liền ngâm mình ở quán mạt chược, không về nhà, hoàn toàn quên mất Ba Nguyên bị nhốt trong nhà.

Khi ấy vì sợ trộm hoặc vì lý do nào đó, ông Ba khóa cửa lại, cổng cũng đóng lại. Lúc đi dặn dò Ba Nguyên một câu, trong tủ lạnh có đồ ăn.

Hôm đó các ông hẹn nhau chơi ở vườn hoa, định ra mức cược, một khi có người thua sạch sẽ kết thúc cuộc chơi. Trước kia chỉ cược 100-200 tệ, chơi trong một ngày là hết. Nhưng ngày đó không biết ai đề nghị cược đến 3000.

Đói thì sẽ ăn một chút ở trong quán, mệt thì năm trên sô pha ngủ một giấc. Chơi bài kiểu này rất dễ gây nghiện. Càng đánh càng hăng.

Tròn một tuần, Ba Nguyên lúc đó 7 tuổi bị nhốt ở trong nhà hẳn bảng ngày. Đến ngày thứ ba, những thứ có thể ăn được đều đã hết sạch. Cô thậm chí còn đập trứng sống rồi trực tiếp uống ở trong tủ lạnh.

Bất kể cô gào khoác thế nào, từ đầu đến cuối đều không một người nào đến. Cảm giác hoảng sợ tuyệt vọng và cô đơn lúc đó, cùng với cảm giác đói khát không có gì trong bụng, đã trải qua một lần đều không muốn có thêm lần hai.

Ba Nguyên trừ số di động của ông nội, đều không nhớ số của ai nữa. Nhưng nhớ rồi gọi cũng không ai nghe máy.

Cô ngồi trên đất khóc, mái tóc buổi sáng còn tự buộc cho mình lúc này đã rối bù che kín mặt.

Từ sáng đến đêm, một ngày lại một ngày, từ chờ mong đến tuyệt vọng.

Đến khi có một thiếu niên, như bước ra từ ánh hào quang thân sĩ đưa tay đến trước mặt cô, như trong truyện cổ tích: “Tối hôm qua, tớ dường như nghe thấy, cậu khóc.”

Giống như lúc này đây, lại là cậu, anh tuấn và nở một nụ cười ấm áp: “Xin lỗi, tớ đến muộn.”

Hai hàng lệ nóng thi nhau rơi xuống, xấu ổ ôm mặt. Vì lo lắng quá độ và cơ bắp thần kinh mất kiểm soát, cô rõ ràng cảm nhận được chiếc quần đang ôm lấy chân bị ướt do bài tiết, mùi vị làm người ta buồn nôn.

Giống như mười năm trước, tiểu Ba Nguyên mất hết khả năng hành động nằm cứng người ở một góc bẩn thỉu, bị mùi bị ôi thiu phân hủy nhiều ngày liền phủ kín, bao quanh. Tóc còn bị dính lên vết nhớt lòng trắng trứng, dính cả lên mắt. Từ đó trở đi, cô không bao giờ để tóc dài.

Vào lúc cô bẩn thỉu khó khăn nhất, luôn gặp được một nam sinh đẹp đẽ như vậy. Cậu làm cô khó chịu, mỗi lần tiếp xúc với cậu là trong lòng cô lại dấy lên một chút cảm xúc xấu hổ.

Thực ra Ba Nguyên biết, nhiều năm rồi cô vẫn luôn biết. Đó mới là lý do thực sự cô tránh cậu. Vì sao là cậu, người cô không hy vọng gặp nhất là cậu, nhưng lại luôn là cậu, một lần rồi lại một lần, gặp được bộ dạng đến bản thân cô còn không chịu không nổi.

Ánh sáng và thân ảnh quen thuộc bên ngoài dần lộ ra, đánh thức người đang yếu ớt mệt mỏi trong phòng dụng cụ. Cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tứ chi bị chuột rút đến không còn cảm giác đang giãy dụa trên mặt đát, không muốn chất thải nhiễm bẩn quần, một mùi khó ngửi xông lên.

Sau khi Ba Nguyên phát hiện ra bất thường, như bị điện giật không dám nhúc nhích.

Căn răng lên môi đã rướm máu: “Cậu đi đi, cậu đi đi.” Cô không còn sức lực mà gầm lên, nhưng từng chữ từng chữ giọng như sắp khóc. Vì sao lại là cậu?

Quá Trăn nhìn một lượt, sống chết nhịn lại giọt lệ đã đến vành mắt, giơ năm đấm nện vào cửa phòng dụng cụ, thaaso giọng nói với những người đằng sau: “Không được đến đây.”

Ba người Phạm Phàn và Khâu Thần, và cả Lưu Tiểu Thiên vừa nghe được sự việc ngẩn ra tại chỗ, không dám tiesn lên một bước.

Bóng lưng Quá Trăn ở đó, che đi ánh mắt mọi người.

“Đi!” Quá Trăn nghiêng đầu ra sau, hét lên với ba người cách đó mười mét, gần như dùng toàn bộ sức lực áp chế phẫn nộ muốn phun ra. Cậu không giận người khác, chỉ giận bản thân, thêm một lần nữa không thể bảo vệ cô thật tốt.

Lưu Tiểu Thiên kéo lại hai nữ sinh đang muốn đi lên hỏi kia: “Chúng ta đi thôi!” Dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng vẻ mặt lúc này của Quá Trăn nói cho ông biết, nếu bọn họ bước lên, mọi thứ càng thêm hỏng bét.

Phạm Phàn và Khâu Thần che miệng, gắng để không khóc lên thành tiếng, bị Lưu Tiểu Thiên lôi đi.

Quá Trăn mới đi đến bên Ba Nguyên, quỳ xuống cạnh cô: “Không còn ai nữa rồi!”

Người ngồi trên đất không muốn để ý đến cậu, rồi “òa” một tiếng, khóc lên như trẻ con. Lần này là một trong số những lần ít ỏi của Quá Trăn thấy cô khóc.

“Ba Nguyên, chúng ta về nhà thôi.” Quá Trăn vỗ vai cô, rồi nhẹ nhàng như muốn nâng mặt cô lên, nhưng thất bại.

“Cậu đừng nhìn tớ, đừng nhìn tớ, đi, cậu cũng đi đi~” tiếng nói rõ ràng không to, nhưng từng chữ từng chữ làm người ta phải cay mắt.

Quá Trăn thu tay lại, dứt khoát ngồi xuống bên cô, giúp cô nhuạn khí, vỗ nhẹ lên lưng cô, sợ cô khóc nhiều bị khó thở.

Người nào đó càng khóc càng to, cơ thể run lên càng lúc càng lớn, đây cũng coi như là chuyện tốt, chứng minh sau khi thấy ánh sáng, sức lực cô đã dần dần hồi phục lại.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu. Quá Trăn để cô khóc, thỉnh thoảng giơ tay vuốt lại tóc cho cô, vẫn ngăn như vậy.

“Ba Nguyên, cậu là cô gái để tóc ngăn xinh đẹp nhất tớ từng gặp.” Cậu từ từ mở miệng, núm đồng tiền bên má hiện càng ngày càng rõ cùng ý cười trên mặt.

Đột nhiên nghe cậu nói một câu như vậy, người ngồi trên đất đột ngột không khóc nữa. Chủ yếu là khóc không ra tiếng, từ lúc Quá Trăn tới đây, đã 20 phút.

“Cậu......” Ba Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, “Cậu không chê tớ bẩn sao?”

Quá Trăn nâng tay giúp cô lau nước măt, ngón cái đặt dừng lại trên mặt cô dịu dàng vuốt ve: “Biết nói sao đây? Người khác như thế này, tớ nhất định sẽ ghét bỏ, nhưng mà......cậu không phải người khác! Mười năm trước tớ đã phát hiện ra rồi!”

Ba Nguyên ngẩn ra nhìn chầm chằm Quá tiểu thiếu gia thật lâu, còn cho rằng cậu sẽ nói mấy câu cảm động rớt nước mắt, kết quả:

“Cậu, sớm đã để ý tớ rồi à!”