"Quá Trăn, tớ xin nghỉ chiều, cậu nhớ chép bài! Lúc quay lại tớ mượn chép!" kết thúc tiết học đầu buổi sáng, Sở Hưởng đã gióng trống khua chiêng bắt đầu thu dọn cặp sách, "Ngày mai sinh nhật Phạm Phàn tớ không đi nữa, thật sự có việc, quà thì nhờ cậu đưa giúp cho cô ấy."
Nói rồi lấy ra từ ngăn bàn một hộp to cỡ bàn tay.
Quá Trăn liếc cậu: "Tớ giúp cậu chuyển lời, còn quà quay lại tự mình đưa cho cô ấy." Nói xong dùng sách đẩy hộp quà vào ngăn bàn.
"Cậu..." Sở Hưởng khó xử, "Cậu đối xử với anh em như vậy sao?"
Quá Trăn nhìn bộ dạng buồn bực của cậu là biết, đồ đầu đá này chắc là đã phát giác ra tình ý của Phạm Phàn, rồi còn không biết nên làm thế nào: "Đã biết là khó xử, thì sớm nói rõ với cậu ấy, thích hay không thích người ta."
Vừa nghe được lời này Sở Hưởng đã đỏ mặt lên: "Biết nói thế nào, đến lúc đó...lúc đó cô ấy một khóc hai nháo ba thắt cổ thì làm sao? Con gái bọn họ không phải đều như vậy sao?"
"Không phải tất cả đều như vậy!" Quá Trăn rất chắc chắn mà trả lời cậu.
Sở Hưởng đến nay không đủ trình để chơi chữ với cậu: "Quà tớ để đây, cậu còn tí lương thiện nào, thì giúp huynh đệ một lần này đi!"
Nói rồi đeo ba lô, đi qua lớp (3) thì chạy thật nhanh.
Phạm Phàn bên kia còn vui vẻ phấn đợi đợi ngày mai đến! Còn đặc biệt đi mua đồ mới. Ba tiểu Tam thấy cô như vậy còn thật sự có chút bái phục. Bộ dáng đẹp nhất của con gái là dám yêu dám hận.
Tiết học cuối của lớp (3) là thể dục. Giáo viên thể dục đối với năm 3 Trung học luôn được hoan nghênh nhất, không có so sánh.
Mà thầy giáo dạy thể dục lớp 3 Lưu Tiểu Thiên, vừa là thầy giáo trẻ nhất trường. Năm nay mới 35 tuổi, so với lão đầu bốn năm mươi tuổi kia, đẹp hơn rất nhiều. Thầy không phải người địa phương, là cùng vợ đến Nam Thành. Vợ thầy có chút tật ở chân, thế nên nhà thầy hai người vẫn luôn ở Nam Thành, muốn rời đi cũng không rời đi nổi. Dựa vào chút tiền lương ít ỏi để duy trì cuộc sống.
Nhưng thầy Lưu mỗi ngày đều cười. Càng ngoài dự liệu là thầy là rất hài hước. Nói rằng ở nhà đều chọc cười vợ mình làm bà vui vẻ như vậy.
Ngàn vạn không nên coi thường sức sát thương của ông chú ấm áp kiểu này với thiếu nữ. Khâu Thần và Phạm Phàn đều là một trong những fangirl của ông.
Khi lên lớp là tranh nhau giúp thầy lấy dụng cụ dạy học, bây giờ Khâu Thần có Vệ Ngụy, Vệ Ngụy lại là cán sự môn thể dục. Thế nên cô ấy không dám làm bậy, đen đủi là Ba tiểu Tam, liên lụy cả Phạm Phàn.
Phòng chứa dụng cụ có chút xa sân thể dục, phải đi qua rặng cây. Thế nên, 5 phút trước khi vào lớp các cô thường đến chỗ thầy Lưu hỏi xem tiết thể dục cần dụng cụ gì. Sau đó từ từ đi đến phòng dụng cụ, lúc trở cũng là lúc lớp tập xong động tác chuẩn bị, bắt đầu vào hoạt động chính.
Ba tiểu Tam từng rất nhiều nghi ngờ, hai người kia căn bản không phải là tích cực nhiệt tình gì, mà làm muốn trốn chạy marathon 1000m đầu tiết.
Nhưng hai người kia lúc nào cũng vô sỉ, và đồng đòng phủ nhận.
"Làm sao có thể?"
Làm sao lại không thể, Ba tiểu Tam ở đằng sau lườm Phạm Phàn. Cô không thích đến phòng công cụ, chỗ đó ngoài cửa chính, không có bất kỳ chỗ thông gió nào, tối om om, ban ngày vào còn phải bật điện.
Cô cũng không thích không gian như vậy, cô thích nơi sáng sủa thích ánh nắng mặt trời.
"Ai, Tam Nhi, việc ngày mai cậu nói với Sở Hưởng, các cậu ấy nói gì?" Phạm Phàn từ trong tủ lấy bóng chuyền để sang một túi, kéo kéo miệng túi để có thể nhét thêm.
Ba Nguyên mượn lực cô giúp cô vành rộng túi, hai tay giang to hơn, "Nói rồi."
"Không đi?"
"Không đồng ý cũng không cự tuyệt!"
"Thế coi là gì?" Phạm Phàn trừng mắt nhìn cô.
"Không biết, tớ cảm thấy dù cậu có hạ quyết tâm rồi, không bằng cứ phát huy tinh thần không biết liêm sỉ là gì của cậu. Nói không chừng Sở Hưởng sẽ cảm động!" Ba Nguyên giúp cô buộc lại túi.
Một cái túi to chỉ đựng được trên dưới 10 quả bóng. Lớp học hơn 40 người, còn phải lấy thêm 10 quả nữa, vừa đúng mỗi người kéo một túi.
"Không thể nào, tớ là con gái, chủ động quá sẽ mất giá." Phạm Phàn cầm túi của mình kéo đi, vắt lên lưng rồi đứng ở cửa chờ Ba Nguyên. Bóng chuyền mặc dù không nặng, nhưng một lúc kéo khoảng 10 quả với con gái mà nói cũng không phải là nhẹ.
"Vậy cậu cứ đợi đi, đợi cái đầu gỗ của cậu ấy thông suốt, chủ động tỏ tình với cậu!" Ba tiểu Tam khom người, số bóng còn lại nằm ở dưới đáy góc tủ, không lớn lắm nên là với không tới,"Phạm Phàn, cậu nhớ đợi tớ ~" đến sọt bóng thứ tư cản mất tầm nhìn, cô tự nhiên có chút lo lắng.
"Ở đây ~" Phạm Phàn ngồi ở cửa hét, miệng còn không quên lải nhải, "Với cái EQ mất mặt của cậu ấy, thật không có gì tốt để mà nhắc tới, còn không bằng cậu đâu. Trước đây tớ thường mắng IQ của cậu thì cao nhưng EQ lại quá thấp ~ lần này thì tốt rồi, bản thân mình thích ngay một người EQ còn thấp hơn nữa, thực là mất hết mặt mũi nhà Phạm gia, ai, cậu nói....."
"Phạm Phàm," từ xa nghe thấy giọng Khâu Thần đang chạy lại, thở gấp nói, "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, cậu......"
"Làm sao, vội vội vàng vàng thành cái bộ dáng này, có ai đằng sau đang đuổi theo cậu chắc!"
"Đừng trách chị em không nghĩa khí, nhà Sở gia có chuyện là tớ đến đây tìm câu!" Khâu Thần hít thở.
Bên kia vừa nghe đến Sở Hưởng, não như nổ tung: "Cái gì?"
"Bác cả Sở Hưởng xảy ra chuyện, vào viện rồi. Nhưng đi khắp nơi đều không tìm thấy Sở Hưởng, Quá Trăn đã đi cùng đến bệnh việc, cậu cũng đi xem xem!"
Phạm Phàn hoảng loạn, vứt luôn túi bóng trong tay cùng Khâu Thần chạy ra cổng trường.
Phía sau phòng dụng cụ có một cơn gió thu sớm thổi đến đóng lại "Đoàng" một tiếng, thế giới trở nên tối đen!