Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 16 Cảm ơn

Triệu Tô cũng đã nhìn thấy cô, không giống hai lần trước, lần này không phải nhìn nghiêng, cô cũng đang nhìn thẳng vào cậu.

Gương mặt nhỏ sạch sẽ cùng mái tóc ngắn xõa tung qua tai, đơn giản mà không mất đi vẻ đẹp. Áo hai dây màu trắng ngoan ngoãn, quần short màu xanh nước biển tươi mát, đôi chân trắng dài dưói bóng râm hành lang, ngoài ý muốn chọc tim người ta ngứa ngáy.

Cậu nhìn 3 giây, sau 3 giây hoàn hồn lại quay sang cúi đầu nói với người bên cạnh một câu.

Ba Nguyên có một loại dự cảm không nói rõ được.

Quả nhiên......điện thoại của Chu Triết gọi đến.

"A lô."

"Tam Nhi, cậu có ở nhà không?"

"Có......" vừa nói, Ba tiểu Tam đã bước đến trước cổng rồi.

"Tớ đang ở cổng trước vườn nhà cậu......" không đợi Chu Triết nói hết, cánh cổng trước mặt đã mở ra.

Ba tiểu Tam cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô "Thế nào, tốc độ của tớ nhanh không!"

Chu Triết gật gật đầu, tắt cuộc gọi, xoay qua phía Triệu Tô, giới thiệu hai người với nhau "Tam Nhi, đây là Triệu Tô, cậu đã gặp qua. Đây là Ba Nguyên......"

"Nghe qua, chị gái học thần lớp trên Nhất Trung." Cậu ngắt lời Chu Triết, nhìn vào mắt Ba Nguyên, giọng nói dịu dàng, xem như là lời khen.

"Ư...hihi~" người bị nhìn lông gà toàn thân nổi lên, "các cậu tìm tớ? Có chuyện gì?"

Chu Triết liếc sang nhìn Triệu Tô một cái, bản thân tiến lên một bước bắt lấy tay Ba Nguyên "Tam Nhi, tớ có chuyện muốn nhờ cậu!"

Không đợi Ba tiểu Tam nói gì, cô lại nói tiếp "Triệu Tô nghe cảnh sát nói, nhở có Quá Trăn và bạn cậu ấy, đã trả lại sự trong sạch cho cậu. Thế nên muốn mời Quá Trăn một bữa cơm......" lời nói có chút dè dặt.

Ba tiểu Tam không hiểu, mời cậu ăn cơm thì đi mời đi, đến chỗ cô làm gì "nhà cậu ấy ở bên kia, các cậu đi mời là được."

"Tớ......tớ và Quá Trăn không quen, cậu ấy không nhất định sẽ cho tớ mặt mũi, thế nên muốn nhờ cậu nói giúp với cậu ấy."

What F?

"Tớ và cậu ấy cũng không quá quen!" Ba tiểu Tam khó xử cười hai tiếng. Cảm thấy lời này nói ra đến bản thân cũng không tin. Hai anh trai Quá Trăn cưới hai chị nhà mình, cả Nam Thành đều biết rồi, nói hai người cô không quen thân, ai tin đây.

Nhưng sự thực là bọn họ không quen thuộc, ngoại trừ trong hôn lễ của Ba Kha, hai người có tiếp xúc một chút. Bình thường đều không nói một câu.

"Tam Nhi, giúp tớ đi ~ Triệu Tô đều đã đến rồi." Giọng Chu Triết bắt đầu khẩn trương. Lực bắt lấy tay Ba Nguyên cũng trở nên lớn hơn.

Triệu Tô đứng cạnh ghét bỏ giọng điệu van nài hạ thấp này của cô, lạnh lùng xoay xoay cổ. Nhìn thế nào cũng là bộ dạng khó chịu.

"Không phải tớ không giúp, là.....ai, ai, cậu làm gì? Thả tớ ra!"

Cổ tay Ba tiểu Tam bị nắm chặt, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bị lực kéo lớn kéo ra khỏi cổng.

Cậu thật sự rất cao. Cứ nghĩ Quá Trăn đã rất cao rồi, nhưng Triệu Tô còn cao hơn. Bước chân vì thế cũng lớn hơn. Người phía sau lảo đảo đi theo, cuối cùng khi gần đến cổng nhà họ Quá, chấp nhận sự thật, thở hắt ra đáp ứng.

"Tớ tự đi được, bỏ ra."

Chu Triết nhỏ bước chạy lại, vẻ mặt ấm ức nhìn Ba Nguyên, chắc là muốn nói xin lỗi. Nhưng bị Triệu Tô trừng mắt một cái, lại nhịn xuống.

Căn nhà họ Quá hiện đại hơn một chút so với Ba gia, cổng lớn là hàng rào phong cách quý tộc màu đen, từ bên ngoài có thể thấy bên trong. Trong vường không trồng cây cảnh bonsai gì, làm cho mảnh vườn lại càng rộng và gọn.

Sở Hưởng nằm im trên sô pha phòng khách, vẻ mặt ai oán.

Đột nhiên, cảnh tượng Ba Nguyên nhe răng vẫy tay đập vào mắt cậu. Ngớ ra nhìn một lúc, thật giống đứa nhỏ bước ra từ trong phim hoạt hình của Hayao Miyazaki, nhỏ nhắn hoạt bát, như một tinh linh dễ thương.

"Quá Trăn, tiểu thanh mai của cậu tìm." Tình thần cậu phục hồi trong phút chốc, lời còn chưa nói hết, đã vội vàng bước ra mở cổng.

Người đối diện cơ thể cứng lại trong giây lát, ngón cái đang đặt trên trang sách, bất giác vuốt vuốt hai cái trên sách. Khi tỉnh táo lại thì ý cười đã hiện lên mặt.

Sau khi Sở Hưởng mở cửa, tự nhiên nhìn thấy Triệu Tô đằng sau Ba tiểu Tam. Vì sự việc trước đây, hai người cũng coi như chạm trán qua mấy lần. Vì không vừa mắt nhau, đại khái vậy, vân vân.

"Ba Nguyên, sao cậu lại ở cùng cậu ta." Giọng ghét bỏ nói.

"Hơ~tớ là bên trung gian," Ba tiểu Tam vội vàng lắc lắc đầu, bước lên 1 bước vạch rõ ranh giới với Triệu Tô, "cậu ấy là muốn cám ơn các cậu đứng ra làm chứng, do không có người giới thiệu, nên tớ liền......"

Lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu liền cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn, đi đến chỗ cô. Lại còn đang cười.

"Cậu muốn thế nào?" Sở Hưởng đằng sau hỏi với theo.

"Không thế nào cả, tớ nói ngắn gọn chính là cậu ấy muốn mời các cậu ăn cơm." Đầu Ba tiểu Tam lắc như trống bỏi, hai tay cung kính đưa về phía Triệu Tô.

"Coi như tiểu tử cậu có lương tâm." Sở Hưởng bước đến gần cậu, bước vòng quanh cậu hai vòng "Còn biết cảm ơn chúng tôi."

"Cái này là đương nhiên, nếu không phải nhờ hai chị khóa trên, tôi e là đến giờ vẫn là có lý mà không giải oan được!"

Chu Triết và Ba tiểu Tam ngẩn ra, cậu so với tưởng tượng của cô về Triệu Tô có chút không giống nhau. Dáng vẻ đứng đắn còn rất giống người đó!

"Quá Trăn, thế nào? Cậu đi không," Sở Hưởng không quay đầu, chỉ nhìn Triệu Tô đang hỏi ý người đằng sau.

"Đi!" Không chút do dự. Cô lần đầu tiên chủ động đến tìm cậu, cậu đương nhiên không thể không cho cô mặt mũi.

Ngoài ý muốn thuận lợi, sau khi mọi người thống nhất, Triệu Tô làm một tư thế, ra hiệu Quá Trăn và Sở Hưởng đi trước, rất có lễ phép.

Chu Triết thành thành thật thật đi theo bên cạnh Triệu Tô, nhu nhu thuận thuận, không nói nhiều cũng không quản nhiều.

Ba Nguyên nuốt xuống ngụm nước miếng trào lên trong miệng, dùng lưỡi liếʍ liếʍ đôi môi đỏ mọng. Xoa xoa tay vui vui vẻ vẻ đi theo sau.

Nhưng chưa bước được hai bước, liền đυ.ng vào l*иg ngực cứng rắn đằng trước.

Triệu Tô chuẩn bị phun ra mấy lời nói tục lại cố kìm lại nuốt xuống, giơ tay xoa xoa l*иg ngực "Tôi hịn như không có mời cô?"

Người náo đó bị nảy về chỗ cũ, nước mắt suýt chút nữa rớt khỏi mi, không phải vì đau, mà là vì cậu không mời cô ăn cơm.

"Phần của cậu ấy tôi mời!" Tiếng nói từ đằng trước truyền tới, khàn khàn, chiều chuộng.

Ánh nắng trời chiều không còn chói chang như lúc trước. Quán cơm nằm trong ngõ nhỏ ở lưng núi Nam Thành, diện tích không lớn, nhưng trang trí rất có phong cách.

Phong cách cổ xưa.

Xung quang có một vài chỗ để học sinh tụ tập tự học, cũng có một vài tiệm đồ ăn nha và quán net nhỏ. Hạc giữa bầy gà, càng tôn lên sự khác biệt của nhà hàng này.

Món ăn đều đã được Triệu Tô đặt từ trước. Bọn cậu tổng cộng có năm người, nhưng chỗ ngồi trong phòng bao thừa ra hai ba chỗ.

"Của Cây gậy và Bang chủ, bọn họ ở quán nét bên cạnh, tôi gọi điện bảo bọn họ tới." Thái độ của cậu hôm nay cực kỳ tốt.

Quá Trăn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Một đường ngoại trừ câu nói mời phần của cô thì không nói thêm câu nào.

Sở Hưởng ngược lại rất hào hứng, quan hệ với Triệu Tô cũng vì bữa cơm này mà trở nên tốt hơn. Một người ra sức hỏi cậu cái này cái kia. Thậm chí sau khi biết hai người đều chơi data, trở thành ngưu tầm ngưu mã tầm mã, còn hẹn lần sau sẽ cùng nhau mở live chơi game.

Chu Triết kéo kéo cổ tay Ba Nguyên, xen vào nói nhỏ với cô một câu "cậu nhìn Triệu Tô xem."

Ba Nguyên không hiểu lắm, nghe lời cô quay qua nhìn.

Triệu Tô đang cùng Sở Hưởng thảo luận game, một số từ chuyên dùng không hiểu lắm, nhưng ánh mắt sáng hơn so với bình thường. Vẻ mặt cũng sống động hơn.

"Đây chính là lý do vì sao tớ cảm thấy Triệu Tô không sa ngã. Mỗi lần cậu ấy nói về game đều là bộ dạng này. Cậu ấy thích game. Tam Nhi, cậu đã từng nghe qua người lấy chơi game làm mục tiêu cuộc sống chưa? Triệu Tô là người như vậy." Chu Triết cong môi nói chuyện với cô, ánh mắt dành cho người đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, lộ ra biểu cảm căn bản không cần đoán cũng hiểu rõ.

"Esports phải không?" Ba tiểu Tam ăn trước chút hoa quả tráng miệng, "biến game thadnh một hạng mục thi đấu, hoặc nói đó cũng là nghề nghiệp, không tồi, rất có tiền đồ."

Hai cô gái thì thầm nói chuyện với nhau bị sự ngạc nhiên của Sở Hưởng bên cạnh cắt ngang.

"Cái gì, cậu là tuyển thủ esport?"

Quá Trăn sau khi bịt tai lại lùi ra sau một bước.

"Còn không tính là tuyển thủ, lúc trước có đến câu lạc bộ thành phố B, đều bị từ chối. Bây giờ nói mình là tuyển thủ esport vẫn còn sớm." Triệu Tô hiếm khi lộ ra chút biểu cảm nên có của một thiếu niên 16 tuổi. Mặt hơi hồng, có chút xấu hổ, nhẹ giọng khiêm tốn.

"Trời ạ, tớ vẫn là lần đầu tiên gặp được người muốn trở thành tuyển thủ esport, có thời gian nhất định phải chơi game cũng nhau." Sở Hưởng bá vai cậu, không kiêng nể tỏ ra thân thiết. Hai người bắt đầu bàn về data. Thỉnh thoảng sẽ hỏi Quá Trăn một câu, câu được câu chăng kéo cậu vào câu chuyện.

Ba tiểu Tam nghiêng đầu nhỏ giọn gỏi Chu Triết "Triệu Tô thực sự lợi hại thế sao?"

"Ừ, chi tiết thì không rõ lắm, nhưng lúc cậu ấy 14 tuổi đã giúp ông chủ quán nét Chiến Hồn thắng được 1 khoản tiền thưởng lớn. Ông chủ tiếc cho nhân tài, giới thiệu Triệu tô đến một câu lạc bộ có tiếng ở thành phố B, nhưng......câu lạc bộ không cần cậu, nói cậu khi đó vẫn chỉ là một tiểu quỷ, xuất chúng trong đám dân nghiệp dư, là dân nghiệp dư trong số ngưòi chơi chuyên nghiệp. Muốn trở thành tuyển thủ vẫn còn rất sớm. Triệu Tô bị đả kích, sau đó vì ông nội Triệu Tô kịch liệt phản đối, nháo một thời gian. Cậu ấy cũng không nhắc thêm về chuyện muốn vào câu lạc bộ"

Ba tiểu âtm gãi đầu nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên cười gian xảo nhìn Chu Triết nói "Trước đây học bổ túc còn tưởng hai cậu không quen thân! Không nghĩ tới quan tâm tới cậu ấy như vậy."

"Không......không......không có chuyện đó đâu, chỉ là nghe nói, nghe hàng xóm láng giềng nói chuyện." Cô đỏ mặt rồi.

Hai nữ sinh vui vẻ trò chuyện, Sở Hưởng và Triệu Tô cũng sôi sục ngất trời thảo luận với nhau, như tri âm lâu ngày gặp lại nói mãi không hết chuyện. Tác thành cho Quá Trăn ngồi an tĩnh một mình đôi mắt hướng ra phong cảnh ngoài cửa, càng nhìn càng thấy thanh nhàn.

Đợi Bang chủ và Cây gậy đã hơn nửa tiếng, món ăn vẫn chưa bê lên. Các cậu không vội, người duy nhất vội là Ba Nguyên, ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp truyền ra, kìm không được nuốt nuốt nước miếng.

"Bạn cậu khi nào đến! Đợi để bê thức ăn lên!" Quá Trăn vẫn nhìn ra ngoài, chậm rãi nói một câu này.

Triệu Tô dường như cuối cũng cũng bước ra từ chủ đề data. Bắt đầu ý thức được có điểm không đúng, tiệm nét Chiến Hồn ở ngay bên cạnh, đi không mất quá hai phút, vậy mà hơn nửa tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa đến?

Cậy rút điện thoại gọi cho Cây gậy, đầu bên kia tút tút hai tiếng không có người nghe

Triệu Tô cuối cùng bắt đầu đứng ngồi không yên, đá chân lên ghế, đứng bật dậy, lớp ngụy trang vừa rồi toàn bộ lộ ra. Cậu lại gọi đến số của Bang chủ.

"Tút, tút......tút......"

"Mẹ nó, chết ở chỗ nào rồi, ăn cơm......" Triệu Tô chống tay lên hông, một khi tức giận là nói mấy lời không sạch sẽ.

"Yô, đây là ai nhỉ? Bạn học nhỏ Triệu Tô của chúng ta. Đã lâu không gặp!"

"Trình Phương?" Triệu Tô nhận ra giọng nói đầu dây bên kia.

Quá Trăn và Sở Hương ngay khi nghe được cái tên này lập tức đứng lên theo. Ba người cao lớn đứng trước, che khuất phần lớn ánh sáng chiếu từ ngoài vào, không khí khẩn trương lên trong phút chốc.

"Yô, hân hạnh, thật may cho cậu vẫn còn nhận ra giọng tôi." Giọng nói đầu bên kia hài hước cổ quái nói, như cố ý làm cậu tức giận.

Lông mày Triệu Tô nhíu vào nhau "Bang chủ và Cây gậy đâu?"

"Ở chỗ tôi này."