Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 14 Thế hệ Y

"Bố mẹ cậu ấy vì sao không trở lại? Chỉ là ra ngoài phát triển sự nghiệp, dù có bận, thì nhiều năm như vậy, kiểu gì cũng có thời gian?" Ba Nguyên ngồi cạnh Chu Triết thắc mắc.

Nhà Sở Hưởng cũng ở phố đường lớn phía Bắc, thông thường Chu Triết cũng như những người ở phía Bắc bọn họ, tan học đều từ con đường lớn thẳng tắp lên núi, tầm 20 phút là đến.

Nhưng điểm xe bus quanh núi vòng quanh núi, đi đường mất hơn một tiếng. Hành trình dài nhàm chán, cô bắt đầu nghe Chu Triết kể chuyện.

"Vì......" Chu Triết chu môi, có chút muốn nói rồi lại thôi, "vì......vì bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi, hơn nữa đều đã có gia đình mới của riêng mình."

"Thế nên cậu ây trở nên hư hỏng?" không phải là giọng điệu phán xét, Ba Nguyên chỉ đơn thuần muốn biết có phải Triệu Tô bởi vì chuyện của bố mẹ mà thay đổi hay không.

"Theo những gì tớ thấy." Chu Triết hai tay nắm lại, than một hơi, "cậu ấy bắt đầu thay đổi từ 3 năm trước. Triệu Tô giấu ông nội đến thành phố ba mẹ cậu ấy sống, không ai biết cậu đã nhìn thấy gì, nghe thấy gì. Sau khi quay lại tự nhốt bản thân 2 ngày, không ăn không uống, tiếp sau đó ......thay đổi của cậu ấy cứ từ từ từng chút một, không phải đột nhiên liền......nhưng sự việc 3 năm trước thực sự là điểm khởi mào."

Cô cật lực gật đầu, sợ là Ba Nguyên không tin lời cô nói.

"Cậu và cậu ấy là?" Ba Nguyên nhìn bộ dạng cô, thực sự có chút muốn cười, mặc dù biết thế này có thể là không lễ phép với Triệu Tô.

"Hàng xóm, ông nội cậu ấy và ông nội tớ từng là bạn đại học. Hai nhà bọn tớ có qua lại ít nhiều." Chu Triết có chút lo lắng, đáp án như đã nghĩ được rồi, chỉ đợi người khác mở miệng hỏi. Phòng khi trở tay không kịp.

"Vậy tại sao cậu không nhắc nhở cậu ấy, buông thả như vậy rất không tốt!"

Chu Triết quay lại nhìn Ba Nguyên, bộ dạng không biết nên nói từ đâu "Mặc dù Triệu Tô hiện tại có bộ dạng cà lơ phất phơ, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nghiện điện tử......nhưng tớ lại không cảm thấy cậu ấy sa ngã, nói thế này cậu có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quặc, nhưng chính là cảm thấy......cảm thấy cậu ấy có thứ muốn theo đuổi......mặc dỳ không biết là gì, nhưng chính là cảm thấy có."

Ba Nguyên nhìn vào mắt cô 3 giây, rồi từ từ quay lại, ý cười bên khóe miệng không giấu được, cười một cái.

"Tam Nhi, cậu cười gì?" Chu Triết bị cô cười như vậy, thì ngẩn người.

Ba tiểu Tam tránh đi không muốn để cô thấy, chắp tay ra sau lắc lư "không có gì, chỉ là vẻ mặt vừa rồi của cậu, làm tớ nhớ đến hai người chị gái của mình."

Ba Kỳ và Ba Kha mỗi lần nhắc đến Quá Kiều và Quá Lâm đều chỉ có 2 loại vẻ mặt, mà 2 loại vẻ mặt này, cô vừa thấy tất cả trên người Chu Triết.

"Vẻ mặt gì?"

"1 kiểu cảm giác sùng bái không biết diễn tả ra sao!" Đây này là lời thực lòng.

Chu Triết bên này vẫn còn mơ màng. Ba tiểu Tam bên kia đột nhiên thu lại ý cười, nhìn khu rừng rậm bên ngoài cửa xe. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có 1 cành cây vươn ra đập vào cửa xe kêu 1 tiếng "ka cha", lanh lảnh vang dội.

Người trên xe không đông, khi đến gần trạm cuối, tất cả người trên xe gồm cả bọn cô và lái xe tổng cộng 3 người.

Ba tiểu Tam rất ít khi đến đây, đường lớn Bắc Nam Thành này kẹp giữa 2 núi, có phong cảnh tráng lệ, nhưng chỉ có sự đồ sộ hùng vĩ mà không chút mềm mại dịu dàng.

Trong trạm xe bus, thiếu niên áo trắng 1 tay đút túi quần, dựa vào biển đợi xe bus đọc sách, lòng bàn tay nâng gáy sách, vẫn là bộ dáng thờ ơ như cũ. Ngồi xổm bên cạnh là người có mái tóc undercut ngỗ ngược, đều rất gọn gàng sạch sẽ, trong tay còn cầm 1 cành cây nhỏ vẽ vòng tròn trên đất.

Hai người hình như nói gì đó, thiếu niên đang ngồi thỉnh thoảng ngước lên nhìn, rồi lại mấy vui vẻ cúi đầu.

Ba Nguyên nhìn bọn họ, sau đó kéo vạt áo Chu Triết, để cô nhìn theo.

Ở đây và đường lớn ven biển nơi Ba Nguyên ở không giống nhau; biệt thự, nhà ở tự xây ít, đa số là cao ốc, không thấy ánh mặt trời nhiều.

Nhưng hai thiếu niên gọn gàng giống như làm trời trong xanh sáng sủa hơn.

"Còn đặc biệt đến đón tớ?" Ba Nguyên lao đến chào hỏi Sở Hưởng, nâng mắt cười cười với Quá Trăn tỏ ra lễ phép.

Sở Hưởng tự nhiên thấy lạnh sống lưng, đứng dậy, trả vờ trả vịt hỏi 1 câu "vị này là?" Vội vàng phủi sạch quan hệ.

Vì mối liên hệ giữa Ba Nguyên và Quá Trăn, Sở Hưởng và Ba Nguyên coi như là lần đầu chào hỏi, ở trường học có gặp mặt qua, nhưng không thân quen cũng không nói gì với nhau.

Ba Nguyên nghĩ, ân oán trước đây tạm thời nén lại tốt hơn, cô lễ phép giơ tay lên trước "Tớ là Ba Nguyên!"

Quá Trăn đằng sau lườm mắt 1 cái, cầm lấy quyển sách trên tay gạt đi bàn tay Ba Nguyên giơ ra, sau đó lười biếng vươn vươn vai "Đi ăn cơm trưa trước đi, đều đã đặt rồi!"

Vừa nghe đến cơm, chỉ số thông minh của Ba tiểu Tam lập tức rớt xuống 3 lần. Hai mắt phát sáng, gật đầu liên tục.

Sở Hưởng dùng khuỷu tay húych nhẹ Quá Trăn, nhếch miệng cười gian xảo, thì ra tin đồn về con gái thứ 3 nhà họ Ba không phải là giả, thật sự là ham ăn.

Quán cơm là 1 quán ăn nhỏ nằm sau trạm xe, diện tích không lớn, mùi dầu khói nồng nặc. Không phải Ba Nguyên và Chu Triết ghét bỏ, chỉ là hai người không ngờ, nhìn Quá Trăn mặc bộ đồ trắng với vẻ không vướng bụi trần, lại giống thiếu niên khác, ăn ở quán nhỏ vỉa hè?

Sở Hưởng gọi bà chủ một tiếng, ra hiệu bà có thể lên món ăn.

Ba tiểu Tam bên kia đã bày sẵn bát đũa, chuẩn bị ăn. Bàn ghế đều là gỗ thật sơn đỏ kiểu cổ, lớp trên cùng bị mài đến có chút sáng bóng, ngồi xuống lại thấy dễ chịu ngoài ý muốn.

Chu Triết lén lút đánh giá Quá Trăn, không dám nhiều lời. Vừa rồi khi ngồi trên xe bus, Tam Nhi dặn qua cô, không được vừa gặp đã nhắc đến chuyện của Triệu Tô, phải dẫn dắt từng bước.

Thế nên vừa rồi cô vẫn luôn trầm mặc.

Đối với hiểu biết của Ba Nguyên về nam nhân nhà họ Quá, nếu các cô vừa đến đã ép hỏi chuyện Triệu Tô, động chạm đến lòng tự trọng mẫn cảm của Quá thiếu gia, thì cậu sẽ nhíu mày nói "Cút!"

"Cậu.....cậu hôm nay vì sao không đến trường?" Ba Tiểu Tam cắn đũa, lời dù là nói với Quá Trăn, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc chảo trên trong bếp mong ngóng.

"Đi rồi nhưng sau đó quay về." Quá Trăn nhìn gáy cô, còn rất đoan chính.

"Vì sao?" Cô biết rõ mà còn ra vẻ.

"Lẽ nào cậu không phải vì chuyện này mà đến tìm tớ?" Không chút cảm xúc nói, có chút biếng nhác dựa vào sau.

Bà chủ mang lên 4 chai bia, không cầm cốc. Sở Hưởng dùng răng mở bình còn thành thục hơn cái mở nắp bia, chớp mắt mở 2 chai, để trước mặt mình 1 chai, chuyển cho Quá Trăn 1 chai.

Để tiếp được chai bia, cơ thể phải nghiêng người một chút, năm ngón tay thon dài trắng đẹp lão luyện nhẹ nhàng đặt thân chai bia, động tác lưu loát dứt khoát. Ba tiểu Tam thấy được một màn này, không biết vì sao, nghĩ đến ngay từ: Yuppie.

Hai người đã thành thói quen nâng chai bia cụng vào nhau, uống 1 ngụm.

Thực sự bị cảnh tượng cool ngầu trước mắt này làm chấn động. Từ khi Ba Kỳ và Quá Kiều bắt đầu có hôn ước, hai nhà Ba - Quá thỉnh thoảng lại tụ họp ăn uống. Trong ấn tượng của cô, Quá Trăn là 1 đại thần nho nhã khuôn phép, cao lãnh. Đột nhiên lại có cảnh tượng này, Ba tiểu Tam thậm chí có chút hoài nghi người trước mắt có phải người mà cô biết.

Sở Hưởng sau khi nuốt vào bụng 1 ngụm, cả người trở nên mát hơn, dính dính bên mép, tiếp lời Quá Trăn nói "không biết là ai tung tin đồn, nhà báo thành phố B 6 giờ hơn đã đứng ở cổng trường, các cậu không thấy sao?"

"Nhìn thấy rồi, vì chuyện này, lớp bổ túc hè đều ngừng lại. Triệu Tô cũng bị cảnh sát mang đi rồi." Chu Triết tham gia thảo luận, khi nói tới câu cuối cùng rõ ràng có chút vắng vẻ.

Lông mày Quá Trăn giãn ra, dựa người lại.

Cuối cùng cũng nhắc đến. Bốn người đều chọn trốn đi ánh nhìn, không biết từ lúc nào từ từ dẫn dắt vào chủ đề, mới không thể hiện quá đột ngột bất ngờ.

"Weibo không phải do tớ đăng!" Quá Trăn rũ mắt, không nhìn ai, "tớ thực sự điều tra qua Triệu Tô, nhưng là vì trong số người bị tập kích có bác cả Sở Hưởng. Điểm này các cậu chắc cũng đoán ra rồi, nếu không sẽ không đặc biệt đến chỗ này tìm tớ. Chứng cứ ngoại phạm thực sự là giả, chẳng qua điều này cũng không thể chứng minh Triệu Tô là hung thủ, dẫu sao cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh video bằng chứng ban đầu là do cậu ấy động tay động chân, video cũng là do ông chủ KTV nộp cho cảnh sát. Không chỉ như vậy, chắc chắn có người muốn mọi ngưòi nghĩ bằng chứng là do Triệu Tô ngụy tạo mà có. Ngoài ra, sự việc tối hôm qua, chỉ là 1 sự hiểu lầm. Người muốn tập kích giáo viên không phải là Triệu Tô, cậu ấy và chúng tớ giống nhau, chỉ là bám theo, vận khí không tốt, bị cảnh sát cho tưởng là nghi phạm nên bắt đi mà thôi. Tớ và Sở Hưởng chiều hôm nay sẽ đi cục cảnh sát, chứng minh cậu ấy trong sạch. Thậm chí hung thủ thực sự, chúng tớ đã có một chút manh mối, chứng cứ liên quan chiều nay cũng sẽ nộp lại cho cảnh sát, nếu tớ đoán không nhầm, Triệu Tô tối nay sẽ được thả ra."

Lượng thông tin có chút lớn, Quá Trăn nói xong nhấc chai bia trước mặt lên uống một ngụm lớn "còn điều gì muốn hỏi?"

Sở Hưởng đắc ý giơ điện thoại của mình lên "bằng chứng đều ở đây, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng thân hình chiều cao và đôi giày của trường tối qua tiểu tử này đi đều quay lại rõ ràng. Đủ để đem hắn đến đồn cảnh sát mà ngồi. Dám ra tay với bác cả tớ, ăn phải gan hùm mật gấu rồi."

Quá Trăn trừng cậu, ra hiệu đừng nhiều lời.

Lúc này, bà chủ cuối cùng cũng bê đồ ăn lên. Còn Ba Nguyên và Chu Triết ngồi đối diện nuốt xuống một ngụm nước miếng, lắc lắc đầu, không còn rồi, không còn gì muốn hỏi nữa.

Chu Triết là vì bị trấn động trước sự điềm tĩnh và năng lực hành động mạnh mẽ, khả năng tư duy của Quá Trăn.

Ba tiểu Tam đơn thuần vì ngửi thấy mùi thức ăn. Nên muốn hỏi có thể bắt đầu ăn chưa, nhưng khi mở miệng.....

Nước miếng lại rớt xuống......

Tiền đồ cũng chỉ lớn như vậy.