Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 12 Lời đồn

"Cây gậy" Triệu Tô xoay cổ cứng ngắc, gọi người bên cạnh một tiếng, để cậu nhìn ra cửa.

Cây gậy bị cận thị nhẹ, nhưng không quen đeo kính, nheo mắt đánh giá thật lâu "Tiểu tử này...không phải tối qua......"

Lời cậu bị Triệu Tô cắt ngang "Trước kia không chú ý, thì ra là đàn anh lớp trên cùng trường."

Bang chủ đằng say đặt điện thoại xuống nói xen một câu, cau mày có chút không vui "anh ta đang điều tra?"

"Có vẻ như vậy," Triệu Tô hai chân đan vào nhau đặt lên chiếc ghế trước mặt, ôm ngực ngồi tựa vào lưng ghế "Rảnh rỗi nên tìm chuyện, tao không tin đàn anh này tra ra được điều gì~"

Sau khi Quá Trăn đứng ở cửa cùng Lý lão đầu nói 2 câu, là cùng nhau dời đi. Lớp học lại bắt đầu rỉ tai nhau, so với sự kiện tập kích bạo lực này, bọn họ dường như càng sợ giáo viên hơn.

Có người to gan còn quay lại nhìn Ba Tiểu Tam. Cho rằng cô và Quá Trăn có gì đó?

Nữ sinh vừa chuyển mảnh giấy, cuối cùng cũng lấy lại được dũng khí, lại chuyển đến cho Ba Nguyên 1 mẩu giấy. Trên đó viết 3 chữ: tớ xin lỗi~.

Ba tiểu Tam cảm thấy EQ và IQ của mình đang bị xị nhục, cái này tính gì? Cô cầm bút lên, viết vội mấy chữ xuống dưới: Cậu viết cái gì cho Quá Trăn? Rồi lại chuyển đi.

Đợi nữ sinh kia viết xong và chuyển lại thì cũng là lúc chuông tan học vang lên.

Triệu Tô ngồi sau vươn vai một cái, một chân đạp ghế ra xa "kít." Sau đó lục tromg túi quần ra 1 bao thuốc vẫn chưa bóc, ra hiệu cho Cây gậy và Bang chủ. Ba người kề vai bước ra ngoài.

Ba tiểu Tam cuối cùng cũng thở ra một hơi, mềm nhũn bò ra bàn. Nhàm chán giở ra tờ giấy nữ sinh kia chuyển cho: tối qua tớ đến KTV Maky nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy và 1 nam sinh nữa đi cùng, hình như có tranh chấp với nhân viên ở đó. Tớ lại gần nghe thấy, Quá Trăn......Quá Trăn cậu ấy hình như đang hỏi nhân viên sự tình hôm đó phát sinh, video chứng minh Triệu Tô xuất hiện ở quán ~ Tớ......tớ tò mò, nên, muốn hỏi cậu ấy một chút.

Lần này Ba tiểu Tam thấy thật ngoài ý muốn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn luôn tránh gặp Quá Trăn nhưng ít nhiều đều có chút hiểu biết lẫn nhau. Trong nhận thức của cô, Quá Trăn không phải người thích lo chuyện bao đồng như vậy.

Nhưng, đến đây cũng có thể chắc chắn, cô đem mảnh giấy xé thành mảnh nhỏ vò thành cục nhét vào túi. Cô dù thích lo chuyện bao đồng hơn Quá Trăn, nhưng chuyện bao đồng của Quá Trăn cô tuyệt đối không quan tâm. Muốn sao thì sao, còn có cảnh sát mà.

Sau đó, Quá Trăn cũng không quay lại phòng học. Ba Nguyên quay đầu ra cửa sổ, đột nhiên trống trải, làm cô ngây ra một lúc.

Lý lão đầu quay lại 1 mình, kẹp nách 2 quyển sách, đôi kính màu đỏ đất che lại đôi mắt, cũng không biết ông đang nghĩ gì. Ba Tiểu Tam luôn cảm thấy ông cố ý cắt đôi kính màu này, trốn ở đằng sau để theo dõi người ta lại không muốn bị người khác dõi tbeo. Kính của ông cách nào cũng không bán được.

"Triệu Tô, lên đây giúp tôi chép 1 số câu từ đẹp lên bảng."

Lần này Ba Tiểu Tam lần đầu nghe thấy tên của đứa trẻ này, Triệu Tô? Dù là tên, diện mạo hay cái tên thanh nhã này đều khác biệt rất lớn với tính cấc khí chất cậu thể hiện ra.

Không học qua lớp Lý Chiểu có lẽ không biết, ông quen khi đọc đến câu nói hoặc câu thơ nổi tiếng hằng ngày, thì chép lại lên bảng chia sẻ cho học sinh của ông.

Cao nhị lớp 3, những chuyện như thế này thầy sẽ gọi Phạm Phàn. Thứ nhất là do Phạm Phàn là tài nữ có tiếng ở Nhất Trung, EQ cao, Lý Chiếu rất thích cô học trò này. Thứ hai là chữ viết từ đôi tay tài nữ Phạm Phàn rất đẹp, ngay ngắn tiêu chuẩn. Không giống Ba tiểu Tam, IQ dù cao, nhưng hạ bút viết chữ thật không dám khen.

Không chỉ Ba Nguyên, toàn bộ học sinh trong lớp không nghĩ tới Lý lão đầu sẽ gọi Triệu Tô.

Người bị gọi đã quen, đứng dậy dụi dụi vành mắt bị đỏ vì buồn ngủ, đi đến trước bục giảng.

Dáng người cao, từ phần trên đầu bục giảng chép đến phần cuối, một chiếc bảng đen là đủ. Hơn nữa chữ viết cũng đẹp tới không ngờ, giống người có lực mạnh mẽ còn mang chút thanh nhã.

Nữ sinh trong lớp lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, thực ra, đàn em khóa dưới này vuốt tóc mái lên......cũng rất đẹp trai......

Ba tiểu Tam quay đầu từ ái liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh, tội nghiệp, cậu vừa dời đi trong chốc lát, mà fan của cậu đã hồng hạnh vượt tường rồi.

Sau khi người trên bục giảng chép xong, vỗ vỗ bụi phấn trên tay. Vì cao, nên tay cậu cũng đương nhiên to một chút. Ngón tay thon dài như đang nhảy múa, làm cho người nhìn mê mang.

Lý Chiếu nhận lại tập sách Phi Điểu của mình từ tay cậu, chừa lại lối đi để cậu về lại chỗ ngồi của mình. Hai người không nói thêm lời nào, dường như tất cả lại bình thường trở lại.

Ba Nguyên cảm thấy, ít nhất Lý Chiếu không nghi ngờ cậu

Tối đó, Triệu Tô lại bị cảnh sát mang đi. Lần này đi cùng lần trước bị gọi đi hoàn toàn khác nhau, cảnh sát dùng còng tay.

Cậu có mặt tại hiện trường, đang chuẩn bị tập kích giáo viên thì bị bắt tại trận. Cùng với đó, cảnh sát cũng điều tra ra video coi chứng cứ ngoại phạm kia là giả. Có người ngầm động tay động chân vào phòng điều khiển camera giám sát, đem video camera ghi lại ngày trước gây án ghi đè lên ngày xảy ra sự việc, ý đồ lừa gạt thoát tội.

Đến nhà báo thành phố B cũng đến, đã lâu chưa có tin tức về tội ác như vậy, học sinh như vậy thật không thể hiểu nổi.

Lời đồn còn chưa tắt đã lại bùng lên dữ dội, nổi bùng lên cả 1 góc Nam Thành yên bình nhản nhã.

Ngày hôm sau.

Khi Ba Nguyên chuẩn bị xong để ra ngoài, ông Ba vẫn chưa đi, như trước kia vào lúc này ông đã bắt đầu đánh bài rồi.

"Tam Nhi, cháu lại đây ~" ông nội Ba đem chiếc kịn lão của mình dịch xuống sống mũi "Ông nội có điều muốn hỏi cháu?"

"Vâng ông!"

Hau ông cháu không thường xuyên ngồi nói chuyện cùng nhau, nhưng thỉnh thoảng ngồi xuống tâm sự cũng sẽ không khó xử. Thời gian vào học bổ túc muộn hơn thông thường, Ba tiểu Tam vẫn còn một chút thời gian.

"Nghe nói trường cháu chỉ xếp thứ sau hạng 20 mới phải đi học bổ túc đúng không?"

Cô biết chuyện này có thể giấu hai vị phụ huynh bên ngoài, nhưng ông nội nhất định sẽ biết, mấy người hàng xóm chơi bài cùng ông thích buôn chuyện nhất.

Tốt một chỗ là giọng điệu của ông nội Ba bình thản, không có ý trách móc.

"Ông nội, cháu sai rồi!"

"Ông vẫn chưa nói gỉ, cháu vội nhận lỗi cái gì?" Ý cười hiện lên trên khóe môi ông. Vỗ vỗ gáy cô, "lão Vệ lần này đắc ý đến hỏng rồi, nói cái gì mad Vệ Ngụy tiến bộ rất lớn, thầy giáo Lý của bọn cháu còn đặc biệt gửi tin nhắn đến biểu dương."

Cô biết mà, nhất định là hai ông cháu Vệ gia.

"Ông nội, không phải ông thường dạy cháu là không cần quá coi trọng điểm số sao?"

"Đúng thế, cho đến bây giờ ông nào đã nhắc đến chuyện điểm số của cháu?"

Ba Nguyên nhún nhún vai "Vậy thì, là cháu không tốt, vậy ông nội muốn nói gì với cháu?"

"Ông muốn nói là trường các cháu gần đây có chuyện học sinh hành hung giáo viên......" dừng lại một chút nói "sau này tan học, ông đến đón cháu."

Việc này thật ngoài dự liệu của Ba Nguyên.

"Ông nội, việc này không cần thiết đâu, cháu lại không phải là học sinh tiểu học." Cô nhíu nhíu mày. Mộy học sinh cấp ba mà đi học vẫn cần ông nội đưa đi đón về, thật mất mặt.

"Sao lại không cần thiết?" Bà nội Ba bê 1 chiếc chậu quần áo gỗ từ ngoài tiến vào, có lẽ là vừa mới phơi quần áo xong, cổ tay vẫn còn chút ướt.

"3 lý do," Ba tiểu Tam lập tức giơ 3 ngón tay lên, "Học bổ túc không có tự học buổi tối, chúng cháu 5 rưỡi đã tan học rồi. Hai, sau khi tan học cháu đã hẹn cùng bạn đi đạp xe tập thể dục, ông nội muốn đuổi theo chúng cháu ở đằng sau sao?......"

Ông nội Ba dùng tay cốc lên đầu cô "cháu thật nhiều lý do lý trấu~"

"Ba.....bạn đánh bài của ông nội sẽ tức giận." Nói xong,

Cô vỗ vỗ gáy ông như ông vừa làm với cô, "Giống như trên trình bày, không cần thiết." Nói xong co chân chạy ra ngoài. Sợ bà nội Ba lại cằn nhằn cô không biết lớn nhỏ.

Bà nội nhìn ông lão nhà mình 1 cái, vừa tức vừa buồn cười lắc đầu "Đứa trẻ nghịch ngợm!"

"Ai nói không phải chứ?" Ông nội Ba gập lại tờ báo trong tay, nhìn thấy thân ảnh nhảy nhót ngoài cửa, "Sự việc 10 năm trước kia....."

"Ông lão."đôi lông mày bà nội Ba cau lại, nghiêm nghị cắt ngang lời ông nói.

"Được, được, tôi không nhiều lời nữa là được chứ gì!"