Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 10 Cảnh sát

"Cậu mang theo những thứ này bên người sao?" Áo của Chu Triết đã kéo lên, cúc áo ngực cũng tháo ra, lộ ra tấm lưng trắng bóng trước mặt Ba tiểu Tam.

"Ừ, cứ chuẩn bị sẵn nhỡ may có lúc dùng đến!" Cô và Phạm Phàn Khâu Thần đã hẹn nhau, mỗi ngày đều sẽ đạp xe đi hóng biển 2 tiếng trong kỷ nghỉ hè, thế nên đem theo cồn sát khuẩn và thuốc trị thương, "đau đến thế sao?" Cô ấn vào xương sườn gần cột sống của Chu Triết, mỉm cười hỏi cô ấy.

"Không đau." Chu Triết lắc đầu, nói sao nói vậy, "chỉ là sau lưng nóng rát."

"Vậy thì tốt, xương cốt chắc là không sao." Cô không mang theo bông, nên trực tiếp bôi thuốc trị thương lên chỗ sưng, dùng tay xoa nhè nhẹ lên.

"Đại thần, sao cậu lại biết nhiều như vậy?"

Ba Nguyên bị cách gọi này chọc cười, thì ra bản thân mình có tên gọi đức cao vọng trọng như vậy, "Tên tớ là Ba Nguyên, ở nhà xếp thứ 3, thê nên bạn bè đều gọi tớ là Tam Nhi, cậu cũng có thể gọi tớ như vậy."

Chu Triết vội vàng gật đầu theo sau "tớ biết tớ biết, nhà cậu và nhà học Quá rất nổi tiếng ở Nam Thành này.

Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu thì bị đồn vạn dặm, Ba tiểu Tam không tiếp lời, bôi thuốc xong thuận tay đóng nút cài áo, kéo áo sơ mi xuống giúp Chu Triết "Bọn mình quay về thôi, sắp vào lớp rồi."

"Tam Nhi " Chu Triết quay sang, ánh mắt có chút trốn tránh, hai tay đan chặt vào nhau, biểu tình khó xử nhìn chằm chằm Ba Nguyên "Chuyện vừa rồi có thể xin cậu đừng nói cho người khác biết không?"

Ba Nguyên đang rửa tay, nghe thấy câu nói này, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt cô qua gương nói "có thể."

Vì không có nước rửa tay, mùi của thuốc trị thương trên tay rửa mãi không hết. Hai tay cô đặt lên đùi chà chà, quay người sang phía Chu Triết "Đi thôi, sắp lên lớp rồi."

Tính khí của thầy giáo mới dạy thay còn tệ hơn của Lý lão đầu, lại còn chuyên chế. Ba Tiểu Tam không muốn để lại ấn tượng xấu trong đầu thầy.

Khi bọn cô bước vào lớp, Cây gậy và Bang chủ đều không ở đó, chỉ còn lại mình Triệu Tô đang nằm 1 mình ở đó.

Ba tiểu Tam đi sau Chu Triết, mũi đánh hơi thấy không khí lớp học, hình như càng hỏng bét hơn so với lúc cô đi ra ngoài.

Cô vững vàng điềm tĩnh quay lại chỗ ngồi, Quá Trắn vẫn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không có ý định để ý đến cô.

Bên này vừa đặt mông ngồi xuống, liền nghe thấy một tiếng "bang".

Cây gậy đi đầu, Bang chủ theo ở đằng sau, vẻ mặt như muốn ghiết người từ cửa bước vào. Đi theo sau cùng là 1 cảnh sát, tay trái cầm theo 1 chiếc bút máy màu xanh lam, cúi đầu viết 2 nét lên tập văn kiện của mình, sau đó hướng vào lớp gọi 1 tiếng "Triệu Tô."

Giọng nói đậm chất người Đông Bắc, thô to. Cái này không có gì kỳ lạ, cảnh sát, bác sỹ trẻ tuổi một chút ở Nam Thành đa số đều là người tỉnh ngoài, phần lớn là từ đại đọc thành phố B vừa mới tốt nghiệp được điều chuyển đến, làm được 1-2 năm sẽ lại vì không hợp với không khí Nam Thành mà chọn rời đi. Giống như Ba Nguyên nói, Nam Thành là 1 thành phố rất kỳ lạ, giống như bị phù thuỷ yểm phép, người yêu nó thì yêu nó điên cuồng, không yêu thì hận không thể rời bỏ ngay lập tức.

Lớp học không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cảnh sát nhìn lướt qua hai lượt, lại gọi thêm 1 tiếng "Triệu Tô có ở đây không?"

Bang chủ vội chạy đến phía sau lớp học, vỗ vỗ vai Triệu Tô.

Người vẫn đang ngủ từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bang chủ và Cây gậy liếc ra ngoài. Ánh mắt cậu thuận thế nhìn theo, dừng khoảng 3 giây, rồi trấn tĩnh lại vươn vai 1 cái. Khi đứng dậy, 1 chiếc MP3 màu trắng nhỏ cỡ bao diêm rơi xuống từ trên người, đồng thời cũng rời ra khỏi đôi tai nghe đang treo trên tai cậu.

Triệu Tô nhìn chiếc MP3, dùng 1 tay vuốt toàn bộ tóc mái ra sau, hỏi xin Cây gậy 1 chiếc nịt buộc lên.

Lộ ra toàn bộ ngũ quan thanh tú, xen lẫn chút non nớt chưa mất đi của tuổi 16. Giống giọng nói của cậu, trong sáng thanh tú cực kỳ. Nhưng cử chỉ tính khí lại khác nhau 1 trời 1 vực.

Cậu cúi người nhặt MP3 lên, đi đến chỗ cảnh sát. Khi đi đến thùng rác trước phòng học, đem toàn bộ ném theo 1 đường parapol hoàn hảo, dây tai nghe cỏn mắc trên thân thùng rác. Dường như còn chưa vào chưa lọt vào toàn bộ, Triệu Tô cắn môi hừ một tiếng, tỏ vẻ đáng tiếc.

Cả lớp đều quay đầu độ lượng nhìn thương hại cho đại thần.

Ba Nguyên đột nhiên được sủng ái mà lo, nhìn lại ánh mắt cả lớp, nhếch miệng cười hihi, tỏ ý không có chuyện gì. So sánh ra thì việc cảnh sát đến còn làm cô tò mò hơn. Không lẽ nào lại vì một việc nhỏ như vừa rồi mà báo cảnh sát.

Sau khi Triệu Tô đi theo cảnh sát, lớp học vẫn luôn im lặng, thầy giáo dạy thay mãi mà không thấy lên, trong lòng mọi người đều thấy bất an.

Ba Nguyên lại nhoài lên bàn tiếp tục làm đề. Nhưng tronh đầu vẫn không kìm được suy đoán mục đích cảnh sát đến đây rốt cuộc là gì.

Buổi chiều, ve bắt đầu kêu, quạt ở phòng học cũ bắt đầu chạy ra tiếng "kachi kachi".

Quá Trăn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhăn lại. Mùa hè này, dường như không sóng yên biển lặng như trong tưởng tượng.

Cho đến khi ra về, thiếu niên Cao Nhất nổi loạn kia vẫn không quay lại.

Chuông vừa reo, Cây gậy và Bang chủ lập tức chạy ra khỏi lớp. Nơi như thế này, các cậu 1 giây cũng không muốn ở lại.

Trong lớp cũng bắt đầu ồn ào:

"Vì sao cảnh sát đến?" "Bọn họ rốt cuộc là loại người gì?" "Có phải lả học sinh bất hảo như lời đồn?"

Tất cả các câu hỏi trở thành chủ đề thảo luận của học sinh trong lớp, có người còn đặc biệt tìm học sinh Cao nhất khóa dưới hỏi thăm thông tin. Do cách giáo dục có chút dị dạng ở mức độ nào đó, toàn bộ lòng hiếu kỳ và mong cầu được biết của tuổi dậy thì đều lộ ra hết qua chuyện này.

Một đôi tay thon gầy nắm lại, gõ gõ lên bàn Ba Nguyên, nhắc nhở cô là mình muốn đi ra. Chỗ ngồi của bọn cô ở vị trí sát tường cạnh cửa sổ, nên chỉ có 1 lối ra.

Ba tiểu Tam nhường đường, nhân tiện đứng dậy đi đến bên thùng rác. MP3 trắng của cô vẫn còn ở bên trong. Nhưng không biết ai ném vào kem 3 màu còn chưa ăn hết lên trên, kem tan ra dính lên thân MP3, có chút tanh hôi.

Giơ giơ tay, nhưng không tiện lấy ra. Ba tiểu Tam vỗ vỗ tay, oán thầm bản thân mình đen đủi, lắc lắc đầu không biết làm sao rồi lại quay về chỗ ngồi.

Quá Trăn đã đi rồi, bàn học của cậu đã được thu dọn sạch sẽ, ánh chiều tà soi roi, đẹp như chưa từng tồn tại.

"Tam Nhi, cậu và tớ cùng về đi?" Chu Triết kéo tay 2 nữ sinh đã hẹn nhau cùng đi về.

Ba tiểu Tam lịch sự từ chối. Phạm Phàn và Khâu Thần chắc là đang đợi cô ở bờ biển. Lúc sáng khi ra ngoài, có nói qua bà nội Ba, cô đạp xe xong mới về nhà.

Không bao lâu, toàn bộ trường học đã không còn 1 bóng dáng nào.

Ba Nguyên vẫn luôn mơ hồ, luôn mất tập trung, cũng không biết đang nghĩ gì.

Phạm Phàn quay xe đến bên cạnh cô, tay trái giơ lên đập nhẹ 1 cái lên gáy cô, sau đó vô sỉ nhắc đến việc cô muốn quên mà không được "Nghe nói Quá Trăn và cậu cùng nhau học bổ túc? Còn tình cờ được ngồi cạnh nhau?

Ba tiểu Tam không quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía trước, gió biển vẫn chưa lạnh, nhè nhè thổi lên mặt, vuốt lại mái tóc vừa bị Phạm Phàn hất lên hơi rối "Đúng thế, các cậu đang cười trên nỗi đau của người khác~."

Khâu Thần bĩu môi từ đằng sau đuổi lên theo "Tại sao tớ thi lại lọt top 20, tại sao? Ba Tiểu Tam, trả lại kỳ nghỉ hè cho tớ~."

Phạm Phàn và Ba Nguyên nhìn nhau, vẫn là quyết định mặc kệ kẻ đang mê giai ngốc nghếch kia.

"Này, Tam Nhi, cậu biết Sở Hưởng không?" Phạm Phàn đột nhiên nhớ ra 1 việc "Chính là cái người đến lớp bọn mình xin nghỉ phép giúp cậu, lớp 2, bạn cùng bàn Quá Trăn, có chút giống lưu manh......"

"Cậu không cần tả nhiều như vậy, tớ biết cậu ta." mặt Ba Tiểu Tam đen lại, mặc dù Quá Trăn bày mưu, nhưng người này cũng gián tiếp gây nên mùa hè bất hạnh của cô, cô làm sao quên được.

"Bác cả cậu ta là giáo viên hoá trường mình,bdạy chúng ta môn hóa ở Cao nhất, cậu chắc vẫn còn tí ấn tượng chứ?"

"Giáo viên dạy hóa Cao nhất? Là bác cả Sở Hưởng?" Ba tiểu Tam vặn vặn cổ, người hơi cúi và rướn về phía trước lấy đà chuẩn bị. Đằng trước là bãi cát, nhất định là lại có đứa trẻ con đang tuổi đi học nhân lúc ông bà đang chơi mạt chược lén ra đào hố. Mỗi tối khi đi tắm đều nghe thấy cả Nam Thành vang lên không ngớt âm thanh mấy đứa bé bị dạy dỗ "Có phải lại trộm trốn ra bãi cát chơi?" "Cháu xem cát dưới chân này đi?" "Ngày nào cũng theo sau giặt quần áo cho cháu." Sau đó "ba" tiếng mông bị tét vang lên.

Phạm Phàn gật đầu "Đúng thế, ông ấy cũng là một trong những giáo viên dạy thay lớp bổ túc hè này." Giọng của Phạm Phàn đột nhiên nhỏ lại, "nghe nói buổi tối mấy hôm trước bị đánh~."

"Cậu nói gì?" Gió nổi to, Ba Nguyên đi vào hố cát bị xóc nảy 1 cái vào mông, quay đầu đi đến gần hỏi cô.

"Tớ nói," Phạm Phàn hít một hơi thật sâu, "thầy giáo dạy thay hoàn toàn không bị cảm, mà là bị người ta đánh......" kéo căng giọng, tiếng nói vang lên trong trẻo, hòa cùng tiếng sóng.

"Ai làm ra?" Khâu Thần vừa bị bỏ lại phía sau cũng đã đuổi kịp, cố len vào giữa Ba Nguyên và Phạm Phàn.

"Không biết, cảnh sát đã bắt tay điều tra rồi....."

Cảnh tượng buổi chiều và thân ảnh 3 người như hiện lên trước mắt cô, lẽ nào......

Ba tiểu Tam lập tức phanh xe lại, vì vừa rồi đạp nhanh, chân đặt trên đường bị kéo một quãng dài. Phạm Phàn và Khâu Thần không biết xảy ra chuyện gì, cũng phanh xe theo "Tam Nhi, sao vậy?"

"Cậu nghe ai nói vậy?"

Phạm Phàn nhìn sang Khâu Thần, có chút không biết làm sao: "Sở, Sở Hưởng."

"Còn thầy giáo bị đánh?"

"Không, không biết, vì chuyện này ảnh hưởng xấu, trường học tạm thời chưa công bố ra ngoài. Phải đợi cảnh sát điều tra......" Phạm Phàn nuốt một ngụm nước bọt "Tam Nhi, vẻ mặt của cậu sao đột nhiên, trở nên nghiêm trọng như vậy?"

Ba Nguyên không trả lời, sự việc phát sinh ở phòng học lúc chiều, cô cũng không đề cập đến. Đạp xe đi lên trước. Cô không có lập trường gì, cũng không có năng lực để xen vào chuyện này. Có điều gì không rõ lờ mờ vẫn đang rục rịch trong lòng.