Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 7 Nghỉ phép

Khi Ba Tiểu Tam tỉnh lại thì đã ở trong phòng mình rồi, đầu như muốn nứt ra vậy, cảm giác giống như chất cồn tối qua đã bay hết vào não rồi.

Cả nhà yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có. Ba Nguyên từ giường bò dậy. Dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương, thuận tiện trách móc bản thân, một ly, mới một ly đã gục, nếu bị bọn Phạm Phàn biết, nhất định sẽ bị cười chết mất~ai da, không đúng, đợi chút......

Phạm Phàn....trường học... hôm nay lẽ nào không phải là thi cuối kỳ sao?

"Mẹ ơi!" Ba tiểu Tam thét lên 1 tiếng hoàn toàn có thể gây chấn động cả Nam Thành!

Lúc cô chuẩn bị xong rời khỏi nhà đã là 1 giờ hơn, trong nhà không còn một ai, đề phòng Ba Kỳ hoặc Ba Kha đột ngột đến trường tìm mình, Ba Nguyên đặc biệt để chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa đặt bên bậc thềm. Sau đó, dắt xe đạp ra cửa phóng như bay đến trường.

Định sẵn là môn ngữ văn thi buổi sáng hết hi vọng rồi, Ba tiểu Tam bây giờ chỉ mong có thể dùng điểm 3 môn còn lại là toán, anh, tổng hợp cứu vớt mùa hè này.

Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một đôi giày thể thao màu xanh nhạt đứng trước mặt cô, dây giày màu trắng, rất trẵng được xuyên gọn gàng qua từng chiếc lỗ xuyên theo hình chữ thập đối xứng nhau, dù đơn giản nhưng trông thật đẹp mắt.

Hướng mắt nhìn lên, là chiếc quần xạn nhạt, rồi áo đồng phục của Nhất Trung...nhìn tiếp lên trên...

"Cậu đánh rơi cái gì?" Lại là giọng nói âm dương quái khí đó, lập tức làm ánh mắt Ba Nguyên hướng đến gương mặt cậu.

Gương mặt trắng mịn không chói mắt như hôm qua nhưng rất sạch sẽ, vì nhiệt độ nên môi có chút trắng, bộ dạng cậu như chưa tỉnh ngủ vậy. Mái tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sáng trong, dấu vết của má lúm vì trưởng thành mà dần mất đi, mỗi nét đều như định sẵn nên thuộc về cậu.

"Không!" Ba Tiểu Tam nhấc đầu xe lên quay một góc lớn 90 độ, chân trái đặt lên bàn đạp, chân phải lấy trọng tâm trên không trung xoay 1 đường vòng cung, cuối cùng thuận lợi đặt mông lên yên xe, không nói đến lời thứ hai đã chạy.

Đoạn đường trước từ Ba gia đến trường phải đều là dốc lên, rất dốc, đạp xe mất rất nhiều sức. Nhưng từ nhỏ đã đạp xe ở đây nên sớm thích nghi rồi.

Đôi chân nhỏ đạp như bay, nhưng không nhanh như trong tưởng tượng là có thể bỏ Quá Trăn lại đằng sau.

Người nào đó chầm chậm chạy lên, đọ tốc độ cùng cô. Sau đó nhìn liếc 1 cái sang Ba tiểu Tam, khinh thường cười lên một tiếng, rồi tự mình chạy trước.

Xe đạp của Quá Trăn để ở khu đường giao giữa đoạn đường lớn này và chiếc ngõ kéo dài, để xe ở đó có thể tránh đoạn dốc đứng 45 độ.

Người khác trong nhà họ Ba và Quá đều đã đi bệnh viện đưa Ba Kha khám phụ sản. Vì lúc đi mới có 7 giờ hơn, Ba tiểu Tam vì say rượu từ đêm qua nên lúc đó vẫn còn đang ngủ say như chết. Trần Vi còn đặc biệt đến gõ cửa nhà họ Quá, nhờ Quá Trăn 10 giờ đi thi thì gọi cô 1 tiếng.

Người nào déo ngồi trên sa pha cười cười gật đầu, không động thanh sắc.

Ngoài đường lớn nằm chính giữa, trên núi Nam thành còn rất nhiều ngõ ngách, rất nhỏ, rất hẹp, nhưng cũng rất náo nhiệt. Trước đây, Ba Nguyên đều đạp xe chầm chậm qua, chào hỏi với người quen hai bên đường. Hôm nay thì vội vội vàng vàng hận không thể đạp như bay tới trường.

"Tam Nhi, nghe nói chị gái cháu và con trai thứ hai nhà họ Quá kết hôn? Cháu khi nào gả cho con trai thứ ba nhà họ Quá vậy? Haha~" đây là chuyện người Nam Thành thích trêu ghẹo nhất, vẫy tay theo chiếc xe đạp đang lao nhanh theo cơn gió.

"Đợi......"Ba Nguyên sớm đã quen với điều này, nhưng lần này còn chưa kịp đáp lời, đã bị người đi đối diện đâm vào.

Người Nam Thành đi đâu cũng đυ.ng nhau, anh và cô ấy đυ.ng nhau, bạn và cô ấy va vào nhau, anh ấy và bạn đâm vào nhau.

Xe không bị đổ, bị xô nghiêng vào tường. 1 chân Ba Nguyên bị kẹp giữa tường và xe, hình như có chút xước da, gió thổi 1 cái là thấy lành lạnh.

"Ba Nguyên?"

Nghe thấy người gọi tên mình, Ba Nguyên lập tức ngẩng đầu lên, người đâm vào cô vả Vệ Ngụy. Miêng còn đang ngậm kem, khi nói có chút nghiếng răng. Mày rậm mắt to kỳ dị.

"Sao cậu lại ở đây?" Hai người đồng thanh hỏi.

"Thi xong rồi!" "Đi thi đây!" và gần như cùng lúc trả lời.

Vệ Ngụy dựng thẳng đầu xe, bỏ ra cây kem đang ngậm nói "Cậu thi cái gì? Không phải cậu xin nghỉ phép hôm nay sao?"

"Ai nói tớ xin nghỉ?" Ba Tiểu Tam mặt đầy vẻ nghi ngờ.

"Sở Hưởng lớp 2 đến xin nghỉ phép giúp cậu~" Vệ Ngụy rụt rụt vai "nói cậu dù không thi ngữ văn và môn anh buổi chiều, chỉ dựa vào môn tổng hợp và toán cũng có thể xếp trong top 20~"

Dường như cảm thấy vẫn chưa nói đúng trọng tâm, Vệ Ngụy còn cười gian nói thêm một câu "dám đứng trước mặt Lý lão đầu nói câu đó ~ hô hô, check it out~" vẻ mặt chờ mong hóng chuyện.

"Có quỷ, tớ không bao giờ nói vậy?" Ba Nguyên giận sôi máu. Cô và Lý lão đầu từ lúc chọn ban trước đây đã kết thù, lần này thực sự là..."Lão đầu phản ứng thế nào?" Cô dè dặt hỏi một câu.

"Cậu cảm thấy sẽ thế nào?"

Lúc đầu khi phân ban tự nhiên và xã hội, toàn trường đều định sẵn học thần Ba Nguyên ở Nhất Trung sẽ chọn chuyên toán, chọn ban tự nhiên. Đây là điều không cần nghi ngờ, vì các loại giải thưởng của kỳ thi Olympic đều đã nhận mỏi tay, không chọn tự nhiên thì không phải là đang hoang phí tài năng sao? Ba tiểu Tam cứ thế với trăm ánh mắt quần chúng dõi theo nhất quyết ở lại lớp 3.

Mọi người đều đến hỏi cô có điên không, sao lại chọn ban xã hội?

Ba tiểu Tam xin thề với trời, xin thề với các vị thần linh trên cao, thề với toàn bộ đồ ăn trên thế giới này, lúc cô nói mấy câu này hoàn toàn là để xua đuổi với đám người trước mắt.

"Cũng chẳng sao cả, dù sao thì lịch sử và chính trị cũng không khó, thêm nữa, chủ nhiệm lớp không phải già rồi sao ~ dễ bắt nạt~."

Nhưng thật không may, Lý lão đầu đang ở trong đám người.

"Bạn học Ba Nguyên, em đến đây chúng ta nói chuyện cho rõ nào!"

Tử đó, hai người coi như kết thù. Bất luận thành tích Ba Nguyên có tốt thế nào, bất kể là trong lớp Ba Nguyên vinh dự đứng top 1 trong bao lâu, giành về vinh quang cho lớp 3, Lý lão đầu đối xử vói cô luôn như là có thâm thù đại hận vậy.

Ba tiểu Tam luôn nhịn xuống không thể chạy đi nói với ông, lý do thật sự ban đầu chọn ban xã hội là để tránh Quá Trăn được.

"Lý...thầy Lý..."

Lý Chiếu nâng nâng đôi kính nhưng không ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên trán dường như tụ lại một chỗ "Tôi nói lại lần nữa, chỗ tôi không có thẻ dự thi của em, thi tiếng Anh chiều nay em không cần tham dự, ngày mai hãng đến! Tôi ngược lại muốn xem, em có thể dựa vào tổng hợp và toán để lọt vào top 20 hay không."

Lý Chiếu năm đó là trạng nguyên ban xã hội Nam Thành, sau năm 40 tuổi quay lại Nhất Trung làm giáo viên môn ngữ văn. Làm người khiêm tốn, cứng nhắc bảo thủ. Trong logic của ông, hai cụm từ đó bằng với Ba Nguyên.

"Không phải, thầy Lý, thầy xem......"

"Tôi không có gì muốn xem cả, em im miệng cho tôi, ra ngoài, đóng cửa lại, cám ơn!"

Đúng rồi, Lý lão đầu này còn có một khuyết điểm chí mạng, đó là cố chấp. Chỉ cần là việc ông đã quyết định, nói rách giời ông cũng đừng mơ làm ông sửa lời.

Sau một hồi giằng co.....

"Vâng, xin lỗi! Đã làm phiền thầy! Thầy giáo vất vả rồi! Tạm biệt thầy!" Ba Nguyên làm vẻ cong lưng cúi chào. Thắt lại quai ba lô trên vai, xoay người dời khỏi văn phòng.

Vệ Ngụy nằm dán lên cửa, bị cô đột ngột mở cửa, suýt nữa thì lao vào theo quán tính "Sao...như thế nào rồi ~."

Ba Nguyên bên này sau khi đóng cửa lại, thì vội sắn tay áo lao đến phòng học lớp 2 "Sở Hưởng!" Răng nghiến lại, lông mày dựng lên, nổi giận đùng đùng đi hỏi tộ cậu.

"Ba Nguyên, bây giờ cậu đến lớp 2 cũng không có ai, 3 giờ chiều bắt đầu thi anh, họ đều đã trực tiếp đến chỗ thi." Vệ Ngụy lau mồ hôi đi theo, mặc dù với tính cách của Ba Nguyên không giống như người có thể gây nên chuyện đổ máu gì, nhưng để đề phòng......

Người nào đó đâu có nghe vào, người tên Sở Hưởng kia, cô nghĩ mãi vẫn không thông, rốt cuộc bản thân và cậu tích hận gì thù gì, mới làm cậu dùng thủ đoạn đê tiện độc ác như vậy gϊếŧ chết kỳ nghỉ hè của cô.

Phòng học lớp 2 cách tòa giáo viên không xa, Ba Tiểu Tam đi đầu, mang theo Vệ Nguy, xuyên qua thí sinh chuẩn bị vào thi, đi qua từng người từng ngưòi trên tay trái cầm sổ ghi từ mới, tay phải cầm bánh mì gặm.

Chỉ là, kết quả lại không như ý muốn.

Cao Nhị lớp 2 chỉ còn lại 1 người, dựa vào bục giảng hướng ra phía cửa. Trong tay còn cầm 1 quyển truyện tiếng anh nguyên gốc "Twilight", giọn nói không quá to, nhưng có thể nghe ra cậu đang đọc:

“Only for ****** me want you so badly……”

Ba tiểu Tam vẫn còn đang ở lối rẽ lên cầu thang, khi quay đầu lại, người kia vừa đúng lọt vào ánh nhìn của cô. Chân trái chuẩn bị tiến lên đột nhiên rụt lại. Một bụng tức giận như bị một trận mưa to gột hết, bình tĩnh sau 1 giây.

"Sao thế? Sao đột nhiên dừng lại?" Vệ Ngụy đằng sau bước vòng qua cô đi lên trước. Cửa phòng ở Nhất Trung là loại 2 cánh, lối đi rất rộng, rộng gần 2m. Quá Trăn đứng chính giữa, đối diện với cánh cửa 2m, đôi chân dài tùy tiện tựa vào bục. Một tay cầm sách, gáy sách đặt trong lòng bàn tay, còn tay kia đút túi quần, lưng hơi cong xuống để cúi đầu đọc sách. Tóc mái không quá dài, chỉ che được trước trán chứ không che khuất đôi mắt cậu.

Vệ Ngụy đứng hình 2 giây, đến giây thứ 3 thì cảm thấy may mà mình là con trai.

"Bạn học, xin hỏi Sở Hưởng lớp bạn có ở đây không?"

Quá Trăn nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn một cái, không cảm xúc nói "Không." Nói xong liếc nhìn thấy Ba Nguyên - người đang lấp ló đầu ở bên cửa, mới nhiều thêm chút cảm xúc.

Người nào đó cảm da đầu căng ra, giống như bị 1 dòng điện chảy qua, dù là trong phạm vi an toàn vậy không có nguy hiểm, nhưng không muốn có cảm giác này lần hai.

"Vệ Ngụy, chúng ta đi trước......"

"Là tớ bảo Sở Hưởng xin nghỉ phép giúp cậu." Quá Trăn dùng lực gập lại quyển sách, cười cười ngẩng đầu đón ánh nhìn của Ba Nguyên.

Lửa giận trong mắt vừa được dập tắt nay lại bùng lên, đôi lông mày mảnh dài nhếch lên, lông mi dài như cũng mang theo cảm xúc runh run lên, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn cậu.

"Tớ cho rằng," Quá Trăn lấy lại trọng tâm, lưng thẳng rũ rũ vai nói "cậu sẽ cảm ơn tớ, nhưng hình như không phải."