Mỹ Mạo Của Cô Ấy Không Bằng Náo Nhiệt

Chương 4 Phù dâu

Ba Nguyên không phải là chưa mặc váy bao giờ, nhưng chiếc váy phù dâu voan trắng mà Ba Kha mang về từ Milan như được đặt đo cho cô vậy. Áo cổ tròn không tay kết hợp với mái tóc ngắn cùng chiếc váy trắng xếp ly nhỏ qua đầu gối làm cả người cô trở nên thanh thoát mà không mất đi nét dễ thương.

"Kha Nhi, không thể không khen em, mắt nhìn của em thật sự rất rất tốt!" Ba Kỳ đẩy vai Tam Nhi xoay 2 vòng, "Vịt con xấu xí nhà chúng ta cuối cùng cũng biến hình rồi."

"Đúng vậy!" Ba Kha đắc ý giương ngón cái lên.

Nhưng đương sự lại không mấy hứng thú, miễn cưỡng nở một nụ cười với bản thân trong gương "Con vịt xấu xí này vẫn chưa biến hình xong, chỉ cần không làm mất mặt Ba gia ta là được."

Nói xong, cô lập tức quay đầu đẩy Ba Kha vào phòng thay đồ "Công chúa điện hạ, It"s your turn~."

Chiếc váy cô dâu kia chỉ nhìn qua cửa kính cũng đã đẹp đến độ không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

"Quá Lâm cũng thật là rộng rãi!" Ba Kỳ mím môi mặt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Lúc chị kết hôn, Quá Kiều cũng vung tiền rất thoáng mà~." Ba Nguyên một tay đỡ đầu ngồi trên sô pha đợi Ba Kha.

"Hào phóng cái gì, tổ chức 1 hôn lễ tốn mấy chục vạn, rồi biến chị thành một phiên dịch nhỏ đi theo chân anh ấy." Ba Kỳ bây giờ rất hối hận vì đồng ý với Quá Kiều vào công ty anh làm việc.

"Công ty anh Quá Kiều cũng rất ổn mà, lần trước em còn thấy trên tivi..." Ba Nguyên đột nhiên phát hiện ra bản thân đang nói giúp sai đối tượng, lập tức sửa lời, "Thế thì chị từ chức đi, bà chủ từ chức ai dám ngăn cản?"

Ba Kỳ bên kia mặt đen lại trong chốc lát, đến không khí cũng bị nhiễm sự oán giận của cô "Ông chủ ngăn cản! Mỗi lần đều ấn chị lên giường, hung dữ trừng mắt nói với chị," cô đột nhiên nheo mắt lại, học theo ngữ khí bá đạo của Quá Kiều, "Vì sao muốn từ chức? Ở cạnh anh có chỗ nào không tốt? Anh ngược lại muốn một đời này để em theo bên cạnh anh, đặt em dưới tầm mắt của anh.

"Ây..." Ba Tiểu Tam sởn hết cả gai ốc lên. Rồi lại nhìn đến Ba Kha vừa bước ra từ phòng thử đồ, nửa ngày vẫn chưa thể lên tiếng. Thật sự....quá đẹp. So với chị, Ba Nguyên thực sự chỉ được coi là bình thường.

"Wow~." Đến Ba Kỳ cũng say mê rồi.

Vẻ đẹp của Ba Kha đã thấm vào máu rồi, bất luận là ngũ quan thân hình, hay là ánh mắt thần thái đều đẹp, động tác nâng tay nhấc chân cũng làm người ta cảm thấy đẹp. Váy cưới cúp ngực đính đá lên phủ lên thân hình hoàn hảo vừa khít, hai má ửng hồng lộ ra vẻ đẹp người phụ nữ tri thức.

"Chị thề là, không có nam nhân nào ngăn được lực sát thương này." Ba Kỳ nhẹ bước đến bên cô, nhỏ giọng nói như sợ làm kinh động điều gì.

Ba Nguyên nướt nước bọt, như sợ nước miếng bị trào ra "Ba Kha, chị hôm nay vô địch rồi!"

"Đấy là khen chị à?" Ba Kha nhấc váy, làm động tác cám ơn của thục nữ, "Tiếp nhận lời khen."

Ngọc hoàn ngọc bội, mắt sáng như kim, bộ hành dừng bước, tiên nữ nhà ai, sinh thời đã vậy?

Trần Vi đứng ngoài cửa sốt ruôt, sợ xe rước dâu đi quanh trấn sắp đến nơi, "Sao mà... chậm... thế..."

Như bị mỹ mạo con gái mình làm giật mình, Trần Vi lệ nóng quanh tròng, bà che miệng quay người lại. Cứ nghĩ từng gả con gái 1 lần rồi, lần này dù thế nào cũng sẽ không khóc nữa, nhưng không ngờ là chỉ nhìn một cái là lập tức không kìm lòng được.

"Mẹ, hôm nay là ngày vui mà." Ba Tiểu Tam bước đến trước một bước ôm lấy bà.

"Không khóc, không khóc, mẹ không khóc nữa." Nước mắt nói đến thật nhanh đi cũng thật nhanh, "Kha Nhi đẹp quá! Thật sự quá đẹp rồi!"

Muốn dùng hết tâm sức để hình dung sự mỹ lệ ấy, nhưng không thể nghĩ ra được nên chỉ có thể nhắc đi nhắc lại những lời từ đáy lòng.

Tiếng kèn trumpet vang lên, không khí trở nên náo nhiệt trong phút chốc. Đây là lý do Quá Lâm và Ba Kha kiến quyết quay về tổ chức hôn lễ, đây mới thực sự là ngày vui, ngày mọi người cùng vui.

Tiếng pháo vang lên bên tai không ngớt. MC đám cưới không cần dùng đến mic, hắng giọng hô lớn "Tân~lang~tới~rồi." Dường như cả Nam Thành đều nghe thấy.

Theo quy tắc, phải nháo hôn lễ. Bắt đầu từ chậu lửa do chính tay Hỉ bà thắp.

Hỉ bà là cách gọi của người Nam Thành với các bà các cụ thọ trăm tuổi, các bà như biểu trưng cho vận may và hạnh phúc, chậu lửa do Hỉ bà thắp sẽ mang lại cho cặp đôi tân hôn hạnh phúc dài lâu, hòa hợp mỹ mãn.

Những lời này mỗi lần đám cưới MC đều có nói, nhưng mỗi lần nghe là lại thấy cảm động

Quá Lâm mặc bộ vest đen, bước xuống từ xe hoa. Khuôn mặt anh tuấn khí chất, con ngươi sâu thẳm, so với trước đây còn nhiều thêm chút nhu tình, toàn bộ những thứ này đều được cô đọng ghi tạc lại vào thời khắc tháng sáu.

"Nhảy qua chậu lửa, nhảy qua chậu lửa, nhảy qua chậu lửa." Lũ trẻ đã chạy theo đoàn rước dâu từ trên núi xuống đang vây quanh cổng nhà họ Ba, vui vẻ nói cười.

Chú rể mới cười tươi rói, Ba Kha từng nói, bộ dạng anh cười lên rất rất đẹp. Và dù trong tiếng nhạc ồn ã, tiếng cười nói ồn ào vẫn không đổi, vẫn mang nét đẹp lạnh lùng bình đạm.

Quá Trăn ở đằng sau cũng đã xuống xe. Cậu mặc bộ vest cách tân màu xanh lam làm ẩn hiện những đường nét trên cơ thể, cầm hoa cưới trên tay, khí thế không thua Quá Lâm.

Nháo một lúc lâu, Quá Lâm như vừa qua 5 ải chém 6 tướng, mới đến được cửa phòng cô dâu. Anh chỉnh lại cà vạt trên cổ, khẽ ho một tiếng để giấu đi tâm trạng hồi hộp. Nâng tay lên, những ngón tay thon dài gõ chiếc cửa dẫn tới tương lai.

Người mở cửa là Ba Kỳ, làm động tác "Xin mời" với Quá Lâm, bản thân thì lùi bước ra phía sau.

Ba Kha ngồi trên sô pha đối diện cửa phòng, hai tay đặt lên đùi, mặt càng ngày càng đỏ, cô cũng rất hồi hộp.

Quá Lâm trong lúc mọi người đang ồn ã bên cạnh, cũng đứng ngây ra tại chỗ mất mười mấy giây.

"Đép quá!" Vì không kìm lòng được mà bất giác thốt ra. Ba Kha nhếch miệng cười thật tươi, đây là lần đầu tiên Quá Lâm khen cô đẹp trước mặt nhiều người như vậy.

Quá Trăn đằng sau đang một tay đút túi quần 1 tay cầm hoa cưới không hiểu sao cũng thốt lên "Đẹp thực sự!"

Mắt cậu dừng lại trên người con gái tóc ngắn hoạt bát đằng kia, mãi không dời đi.

Quá Lâm tiến lên nắm tay Ba Kha, ngón cái ma sát vào lòng bàn tay cô mãi, cuối cùng dùng miệng hôn lên "Ban đầu muốn hôn lên mặt, bây giờ lại không dám rồi."

Ba Kha không hiểu sao lại cảm động thật lâu vì câu nói này, trong trí nhớ của cô Quá Lâm không có gì không dám.

Cô dâu chú rể ngồi lên chiếc xe hoa đằng trước, phù râu phù rể cầm hoa cưới trên tay bước lên chiếc xe đằng sau. Bây giờ đi một vòng rồi quay về nhà Quá gia.

Trần Vi nói là không khóc, cuối cùng vẫn là tựa vào lòng Ba Vân khóc như chết đi sống lại. Biết rõ là chỉ gả sang nhà bên cạnh, mà trong lòng vẫn thấy chống rỗng làm sao.

Còn người đang đợi xe chạy và vẫn mơ màng hoảng loạn - Ba Nguyên cũng vừa lấy lại được ý thức, nhưng sau khi ánh nhìn lướt qua người ngồi bên cạnh, nuốt nước miếng hoảng hốt đi đến.

Trời ạ, dù Nam Thành không lớn, nhưng là lái xe đi một vòng, tính thế nào cũng phải mất hơn một tiếng. Từ nhỏ tới lớn, Ba Tiểu Tam tiêu tốn tâm sức trốn trốn tránh tránh, hận không thể vô hình trước mặt cậu, nhưng cứ cố như trốn trốn tránh tránh rồi lại thành tránh đến bên cạnh cậu.

Trời ơi, biết nói gì đây? Khó xử chết mất, đến cả người lái xe hoa cũng cảm thấy khó xử thay.

Trời ạ, Ba Tiểu Tam chưa thấy có giây phút nào cảm thấy hối hận như lúc này, tiếp nhận việc làm phù dâu. Sớm biết thế này cô sẽ không xin nghỉ mà đến trường làm đề rồi (khóc lớn)~.

Xe chạy lên núi, khi đến đoạn dốc nhất, Ba Nguyên và Quá Trăn gần như nằm nghiêng 45 độ. Lái xe thấy hai người không nói với nhau một lời nào, cũng không tiện lên tiếng, liền tập trung tinh thần lái xe.

Hàng quán và người hai bên đường đều dừng lại ấm áp ngắm nhìn. Ba gia và Quá gia hai nhà cũng được coi như là truyền kỳ ở Nam Thành, đều là một đoạn giai thoại.

Sau khi xe chạy được 10 phút, lái xe nhắc nhở một câu, nhớ thắt dây an toàn. Vì xe sắp chạy xuống núi, độ dốc khi xuống không lớn, nhưng không thắt dây an toàn, cả người sẽ bị lao về phía trước.

Bọn cô chạy xe theo đường lớn thẳng tắp, lên lên rồi xuống xuống thuận tiện hơn nhiều so với con đường nhỏ ngoằn ngoèo quanh co xây quanh núi, bọn cô không đi qua con đường đó, mà con đường đó cũng cấm lái xe qua.

Khi xe từ trên núi xuống và bắt đầu chạy quanh bờ biển một vòng, Ba Nguyên cuối cùng quyết định bản thân mình sẽ đứng lên tiến thêm 1 bước, nói với cậu một câu để phá sự khó xử thử sức chịu đựng người ta này, câu nói đầu tiên từ trước tới giờ.

"Có thấy tháng sáu và váy cưới kết hợp với nhau rất tuyệt không?" Cô quay người qua, nhìn Quá Trăn rồi đột nhiên hỏi một câu.

Được rồi, thực sự rất kỳ quặc. Ba Tiểu Tam cũng biết vậy, nhưng vẫn quay qua, đợi cậu đáp lời. Dù chỉ là khen Ba Kha xinh đẹp, hay nói đến phong cảnh bên ngoài, hoặc chia sẻ cảm nhận của bản thân cũng được vậy.

Kết quả.....

"Cũng thường thôi~" bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian, mi mắt cũng không thèm nhấc lên, ngồi thẳng lưng.

Quả thật, đàn ông nhà họ Quá đều giống nhau, mắt chỉ hướng lên trời. Tự đại, tự kiêu, tự luyến, tự cho bản thân là đúng....

Cô biết cô không xứng nói chuyện với cậu, ok~cô không thèm nói với cậu nữa~.

Ba Nguyên tháo dây an toàn, nhổm người lên trước, nhẹ tay vỗ lưng ghế lái xe "Phiền chú, mở cửa sổ xe ra giúp cháu, cháu muốn hóng gió! Cám ơn!" Nói xong, dựa thật mạnh vào chiếc ghế mình đang ngồi.

Cô chịu hết nổi rồi.

"Ngồi sau có thể tự mở cửa đấy!"

Ok đằng sau có thể tự mở? Cô tự mở......Ba Tiểu Tam sắp xếp lại vẻ mặt mình, triệt để quay mặt đi.

Thế này yên tĩnh biết bao. Lúc nãy cô điên rồi mới bắt chuyện với cậu.

Gió biển âm ấm khẽ thổi như vuốt ve khuôn mặt cô. Cô giơ tay ra ngoài cửa xe, giống như có thể nắm giữ mùa hạ và Nam Thành trước mắt.

Thiếu niên vẫn luôn rũ mắt ngồi cạnh, nhẹ nhàng hướng mắt về phía cô. Thấy mái tóc ngắn bị gió thổi loạn của cô, cười cười như hiểu được, đó mới là bắt đầu.

Lái xe ngồi trước dõi mắt đánh giá vẻ mặt của hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu mà không để ý đến đường, trong phút chốc đi vào rãnh mương, xe bị lắc lư một lúc.

Ba Tiểu Tam vừa cởi dây an toàn mà quên cài lại, cả người đυ.ng vào ghế lái xe đằng trước, cánh tay giơ ra ngoài cửa xe cũng bị đập mạnh vào cửa xe.

Thực ra là không đau.

Nhưng người vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh trừng mắt nhìn lái xe qua gương chiếu hậu, tiếp sau, dùng 1 tay kéo tay Ba Nguyên vào đặt lên bụng cô.

Ba Nguyên lập tức hít vào, hóp bụng, thu lại đống thịt nhô lên trên bụng.

Tay kia Quá Trăn kéo dây an toàn, có chút thô lỗ giúp cô cài dây. Nhổm người lên đồng thời đóng lại cửa sổ xe "Không cho phép hóng gió nữa!"

Giọng nói không to, có chút trầm thấp, có chút khàn khàn vang lên bên tai cô.