Đón Hạ

Chương 5: Danh hoa có chủ (Hoàn)

Sinh viên đại học Z ai cũng biết, đóa hoa cao lãnh của họ đã có chủ, nghe mấy sinh viên năm ba nói, đối phương là một em trai năm nhất.

Từ sau khi em trai nhập học, mọi người thường xuyên nhìn thấy một nam sinh cao gầy anh tuấn đi bên cạnh giáo thảo ở những con đường rợp bóng cây, nhà ăn và các nơi khác.

Học kỳ mới lại đến, sinh viên đại học Z vẫn phải ăn cơm chó.

Khuôn viên trường vào giữa tháng 3 tràn ngập sắc xuân, hoa mộc lan nở sớm hơn hoa đào và hoa lê, chờ đến khi tất cả hoa đều nở hết, mộc lan tím đã thay mộc lan trắng trở thành nhân vật nổi tiếng nhất khuôn viên trường.

Mặt cỏ bị thu đông tàn phá trở nên khô vàng cũng thay màu xanh non tươi mới. Sinh viên thường tụ tập bên hồ vào buổi chiều, người thì chụp ảnh bằng điện thoại, người thì chụp bằng camera, còn có mấy cô gái giơ tấm phản quang lên rồi chụp hình dưới gốc anh đào.

Rất hiếm khi Uông Nguyệt Hàm cảm thấy xấu hổ hay mất tự nhiên, cho nên hôm nay anh đồng ý đến bên hồ chụp ảnh với Lục Vân Diệu.

Đối phương rất thích chụp ảnh cho anh.

Uông Nguyệt Hàm đứng phía sau cây hoa đào, ánh mắt thản nhiên không thể ngăn cản sắc đẹp, anh chỉ đứng im đó thôi cũng là một bức tranh.

Nhϊếp ảnh gia độc quyền của giáo thảo đại học Z buông camera, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lướt qua những người đang định chụp hình ở gần đó.

“Đi mau, đi mau, em trai nhìn qua rồi! “

“Em trai hơi nhỏ nhen nha.”

Mấy cô gái trang điểm tinh xảo, mặc đồ thời thượng cười hì hì trêu chọc một chút, chào hỏi Uông Nguyệt Hàm xong rồi quay đi.

Người vây xem cũng đành hậm hực quay đầu chụp hoa, chỉ là ánh mắt vẫn thường xuyên đá qua bên này.

Uông Nguyệt Hàm khẽ cười: “Mau chụp đi em trai à.”

Tuy rằng đã ở chung 6 năm, chính thức kết giao nửa năm, nhưng Lục Vân Diệu vẫn không thể chống cự trước nụ cười của anh.

Mắt đào hoa sáng lấp lánh, dù không đứng dưới tàng cây cũng chói mắt vô cùng.

16 tuổi, anh đã biết tâm tư của cậu, thái độ không biến hóa gì nhiều, chỉ tránh né những cơ hội tiếp xúc da thịt, vẫn cho rằng cậu không phân biệt được giữa ỷ lại và thích.

17 tuổi, thái độ của anh xuất hiện một chút chuyển biến, ít nhất là sẽ không phủ nhận khi cậu bày tỏ tình cảm, thường thì anh sẽ làm bộ như không nghe thấy, nhưng lỗ tai giấu sau mái tóc đen sẽ dần đỏ lên.

18 tuổi, sau khi thi đại học xong, cậu vờ đáng thương nói rằng mình đã ôn thi rất vất vả, áp lực rất lớn, khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, vì thế muốn đi du lịch, từ từ dỗ anh trai đi cùng mình.

Chân trần đạp lên bãi cát trắng mịn, phía dưới chân trời màu da cam, trong làn gió ấm đêm hè, cậu hôn lên môi người mình hằng nhung nhớ.

Kỳ lạ là, theo thời gian trôi qua, cậu chỉ biết yêu Uông Nguyệt Hàm nhiều hơn hôm qua.

Lục Vân Diệu ấn nút chụp vài cái, sau đó đi đến bên cạnh người trong lòng.

Nhìn chàng trai đã cao hơn mình chậm rãi tới gần, trái tim Uông Nguyệt Hàm đập lỡ một nhịp, ánh mắt của chàng trai giờ phút này rất quen thuộc.

Quả nhiên, Lục Vân Diệu đến gần anh, ôm lấy bả vai anh quay qua một hướng ít người, rồi cúi đầu hôn lên sườn mặt anh một cái.

Một cái hôn vô cùng đơn giản lại trở nên lưu luyến lạ kỳ vì điệu bộ nghiêm túc của cậu.

“Sau này, mỗi một mùa xuân đều để em chụp ảnh cho anh nhé?”

Uông Nguyệt Hàm gật đầu theo bản năng, lại tình cờ nhìn thấy một cô gái mặc sơ mi trắng phối với chân váy xếp ly, không khỏi nghĩ, mùa hè đang đến rồi.

Mùi hương gió biển nóng ẩm như vấn vương trước mũi, tựa như hương vị ở bãi biển năm ngoái vậy.

Hoàn toàn văn