Lục Tập dứt lời thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu quay đầu nhìn chằm chằm mặt Khương Dư Miên, khó tin hỏi: “Lúc nãy cậu nói chuyện à?”
“… Ừ.” Cô thừa nhận.
Lục Tập khϊếp sợ: “Cậu nói chuyện được?”
“…” Vốn dĩ cô nói được mà.
Lục Tập lập tức hứng thú: “Lúc nãy tôi không nghe rõ, cô nói thêm nữa mấy từ nữa đi.”
Khương Dư Miên thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cậu thì không muốn nói nữa.
Cổ họng của cô chưa khôi phục hoàn toàn, giọng nói không giống trước kia, cô không muốn mất mặt.
Cô chỉ sang hướng bên cạnh, ý bảo Lục Tập đi qua bên kia.
Hai người ngồi xuống cạnh bồn hoa, Khương Dư Miên lấy tăm bông từ cặp sách ra, bẻ đầu tăm bông khiến thuốc khử trùng chảy ra.
Cô bảo Lục Tập để tay lên đầu gối rồi cúi đầu tới gần, giúp cậu lau máu dính trên mu bàn tay, tiêu độc cầm máu xong thì dán băng cá nhân lên.
“Tôi nói cô này, điện thoại mấy ngàn tệ thì không thèm nhìn, lại đi ôm khư khư cái cặp sách cũ.” Lục Tập liếc mắt, thầm nghĩ cái cặp này của cô đựng nhiều đồ thật đấy.
Khương Dư Miên im lặng làm việc, ngay lúc Lục Tập cho rằng cô sẽ không lên tiếng thì lại nghe được một giọng nói đầy rầu rĩ: “Cái này là ba mẹ mua cho tôi vào ngày họ qua đời.”
Cô vẫn còn nhớ rõ, hôm đó nhà bọn họ vui vẻ đi trung tâm thương mại, ba mẹ mua cặp sách mới cho cô, còn bảo muốn mua cho cô một cái máy tính mới. Thế rồi chuyện ngoài ý muốn ập đến, lúc đó bọn họ còn chưa kịp đến cửa tiệm bán máy tính, cuối cùng cô chỉ còn cái cặp sách này.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Khó trách cô không chịu đổi cặp sách mới, không trách cô lại xem trọng nó đến vậy, bên trong lại có một câu chuyện xưa.
Ba mẹ cậu mất sớm, cậu không hiểu tâm trạng của Khương Dư Miên.
An ủi người khác không phải là lĩnh vực cậu am hiểu. Đương lúc Lục Tập thấy rối rắm, thiếu nữ bỗng ngẩng đầu, chân thành nói: “Lục Tập, cảm ơn cậu.”
Làn gió khiến tóc cô bay ngang qua mặt, thiếu niên im lặng ngồi trước mặt cô.
Phía đối diện đường lớn, một chiếc xe chậm rãi hạ cửa sổ.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn bên trong xe đang lẳng lặng nhìn thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi ngồi cạnh bồn hoa, tay phải nâng lên che lại vết sẹo còn chưa biến mất nơi mu bàn tay trái.
Buổi chiều, khi Lục Tập gọi điện thoại báo cảnh sát rằng gần trung học Hải Gia xảy ra cướp giật thì biết bọn họ đã biết tin, cũng đã khoanh vùng những người tình nghi.