Gục Trước Rung Động

Chương 29

Anh chưa hề chủ động nhắc tới cuộc sống của mình, giống như cô chưa bao giờ hiểu được anh.

Anh thật sự rất ưu tú, khiến cho người ta nhìn không ra anh chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ đã bàn giao với người nào đó.

Đối mặt với kiểu người thế này, trong lòng cô có oán, nhưng lại chẳng có lý do để trách cứ anh nửa phần.

Cô ngồi ở trên thảm kéo ngăn kéo lắp khoá ra, ôm quyển sổ ghi chép màu vàng vào lòng, xem bàn đọc sách là ghế, dựa lưng vào, lẳng lặng ngồi đằng kia lật giấy.

Quyển vở ghi chép thật dày đã viết được hai phần ba, lật một tờ là bóng dáng của anh, lật thêm một tờ nữa là tên của anh.

Đáng tiếc, cái người trong quyển nhật ký kia chưa bao giờ thuộc về cô.

Khương Dư Miên khịt khịt mũi, tinh thần mệt mỏi kéo tới bao trùm lấy cô.

Cô không còn sức lực, quyển nhật ký cũng rơi xuống mặt đất.

Lúc ý thức khôi phục lại, Khương Dư Miên mơ hồ nghe thấy ở bên tai có một giọng nói quen thuộc, cô cố gắng mở mắt ra, trông thấy gương mặt ngày nhớ đêm mong kia.

Có lẽ là ảo giác nhỉ, cô đang ở phòng ngủ của nhà họ Lục, làm sao lại trông thấy Lục Yến Thần chứ.

Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại một lần nữa, cảm giác thân thể nhẹ nhàng.

Lục Yến Thần đưa tay sờ lên trán cô, không biết là mu bàn tay mình quá lạnh hay là trán của cô quá nóng, nóng đến dị thường. Anh ôm Khương Dư Miên đặt lên giường, lại đi đến phòng sách lấy nhiệt kế đến đo, 38.2, quả nhiên cô đang phát sốt.

Thím Đàm đang canh ở bên giường cũng rất sốt ruột: "Làm sao bây giờ? Mớm thuốc hay là đưa đi bệnh viện?"

Lục Yến Thần bình tĩnh nói: "Nhiệt độ vẫn chưa tính là cao, hạ nhiệt cho cô ấy trước rồi quan sát tình huống."

"Vâng, vâng." Thím Đàm vội vã gật đầu: "Vậy thím đi lấy chậu nước đến ngay."

Biết Khương Dư Miên không ăn bữa tối, lo lắng cho tình trạng thân thể của cô nên mới lên xem, sau khi gõ cửa, Khương Dư Miên chóng mặt mở ra cửa, doạ thím Đàm nhảy một cái.

Cũng trùng hợp, lúc thím ấy chuẩn bị gọi người đến thì Lục Yến Thần trở về.

Lục Yến Thần là người tâm phúc của nhà họ Lục, lúc này đo được cô đang sốt, thím Đàm đi múc nước, chuẩn bị áp dụng hạ nhiệt bằng cách vật lý.

Giữa ý thức mông lung, Khương Dư Miên nhìn thấy Lục Yến Thần ở trước mặt mình. Cô đưa tay đẩy, toàn thân không có sức lực, động tác mềm nhũn nên càng giống dán lên hơn.