Ô Tử Huyền nhìn lại tiểu hồ ly, nàng thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều, nàng thực sự đã nhìn ra kế hoạch của hắn.
“Bây giờ ngươi biết rồi, ta sẽ không giấu diếm, gϊếŧ ông ta không phải là chuyện khó, ta cũng không bắt ngươi gϊếŧ. Chỉ cần ngươi đi vào giấc mộng của ông ta, cắt đứt vận may của ông ta, mạng liền có người đến lấy.”
Lần đầu tiên Cổ Ly Ly nghe thấy điều này, nàng khá ngạc nhiên.
Thập Ngũ hào phóng giải thích cho nàng: “Tiểu hồ ly tinh, ngươi không hiểu sao, sinh ra làm người, số mệnh đã được định sẵn. Huyện lệnh có thể ngồi ở vị trí này, cướp bóc, đàn áp bao nhiêu người nhưng vẫn không có người ra tay gϊếŧ ông ta bởi vì mệnh có phước đức bảo vệ, gặp dữ hóa lành, tránh được tai họa. Khi ngươi cắt đứt vận may này, điều chờ đợi ông ta chính là vận rủi, cái chết đang đến gần.”
Cổ Ly Ly ngẫm nghĩ, đây không phải là thứ gọi là vận khí sao?
Nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mặt thật tàn nhẫn, ra tay cắt đứt vận may của người khác để đối phương ngồi chờ xui xẻo, quả là là một nhát dao gϊếŧ người không cần phải động tay.
Ông ta sẽ sợ những giấc mộng ban đêm? Ông ta rất có năng lực khi tìm được kỳ lân Thanh Đồng để canh ngục, không biết là ai cho ông ta biết cách tìm bảo vật để sửa vận may.
Ô Tử Huyền đặt một con dao găm đen như mực trước mặt nàng. Thứ này trông giống như được nhặt từ một đống rác. Vừa cũ vừa bẩn, dường như có mùi hôi.
“Đây là cái gì?”
“Phương pháp này còn được gọi là tước, được thần tiên thuở xa xưa sử dụng để tiêu trừ các tà ma. Nếu ngươi dùng vật này đi vào giấc mơ của ông ta, cắt đứt vận may thì cho dù là đại tiên cũng không thể xoay chuyển Càn Khôn.”
Cổ Ly Ly vẫn không muốn bị hắn lừa, ngươi có năng lực như vậy, tại sao không tự mình đi? Tại sao phải lợi dụng nàng?
Ô Tử Huyền: “Người được cầu cứu là ngươi, không phải ta. Ta chỉ là được người khác ủy thác đến để thu phục con kỳ lân bằng đồng. Sống chết của người khác, không liên quan gì đến ta. Ngươi thì khác, nếu không làm thì Phạm Lâm Giang kia nhất định sẽ chết.”
Dù biết rằng đó là một hố lửa, Cổ Ly Ly cũng phải đi.
Nàng thừa nhận, tên đạo sĩ này khó chơi hơn nàng nghĩ.
Vì nàng không thể trốn thoát nên chỉ có thể chấp nhận số phận.
Ngươi thả ta ra, đêm nay ta liền đi vào trong mộng, cắt đứt vận may của ông ta.
Ô Tử Huyền đưa tay lên mở l*иg, Thập Ngũ muốn ngăn lại, cảm thấy bây giờ thả nàng ra là quá sớm.
Nhưng Ô Tử Huyền không hề sợ hãi, ngay khi Cổ Ly Ly ra ngoài, liền biến thành hình người, lao vội đến bàn trà, ăn như hổ đói.
Nàng bị con gấu đen đuổi suốt đã hai ngày qua, trừ bát nước kia nàng chưa cho vào bụng thứ gì.
Ăn xong bánh ngọt, Cổ Ly Ly gọi Thập Ngũ, bảo cậu ta đi mang thêm chút đồ ăn, nếu không ăn thì nàng không thể làm gì nổi.
Thập Ngũ nhìn công tử, Ô Tử Huyền quay sang cậu ta, Thập Ngũ mới rời đi.
Ban ngày nhìn cô nương trước mặt, trông nàng còn nhỏ hơn hắn nghĩ.
Khi ăn, mặt của nàng phồng lên như một con thỏ.
Ô Tử Huyền không nhịn được nhìn thêm vài lần nhưng Cổ Ly Ly bất ngờ ra tay ném vụn bánh vào Ô Tử Huyền, thừa dịp hắn không kịp chuẩn bị để chạy trốn.
“Đại gia nhà ngươi, lão nương mới không bị ngươi lừa, nghe ngươi nói linh tinh!”
Nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, tự do ơi, ta đến rồi đây!
Nhưng sự tự do đã từ chối nàng, Cổ Ly Ly vừa một chân đạp lên cửa sổ liền bị kéo mạnh về phía sau và ngã nhoài ra.
Thế rồi, sau một tiếng lôi kéo, quần áo của nàng cũng bị rách ra.