“Nói chuyện nhảm nhí, phi lý, ngươi là con cóc, đầu óc đầy rác rưởi, nhìn ai cũng giống phân. Ta không có bất bình hay hiềm khích gì với ngươi nhưng chỉ cần đi ngang qua, đã chỉ trích vô cớ. Đồ khốn nạn, ngươi trông có khác gì thằng lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ biết xin ăn, đần độn, ngang ngược vô lại. Chỉ sợ ngày thường không có chuyện gì nên ngồi xổm trong góc nhà người khác nghe ngóng, khi nhìn thấy ngón tay út của tiểu cô ngươi liền nghĩ là đang câu dẫn mình. Ngươi là cái bào thai khiếm khuyết, đoản mệnh lại thiếu đạo đức, nếu hôm nay dám gϊếŧ người bừa bãi, ta biến thành ma cũng nguyền rủa ngươi bị thiến, trở thành thái giám!”
Cổ Ly Ly hung hăng chửi bới bằng những từ ngữ khó nghe. Thập Ngũ sợ hãi đến mức quên cả phản bác.
Những người trạc tuổi cậu ta, cậu ta chưa bao giờ thấy một cô nương nào đanh đá như vậy.
Ô Tử Huyền nhìn Cổ Ly Ly, lại nhìn Thập Ngũ một cái, sau đó buông tay.
Hay gϊếŧ nàng đây?
Chết tiệt, một nam nhân có vẻ ngoài đẹp mắt như vậy mà lại có trái tim đen tối.
Nàng tính toán rất nhiều cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng thoát khỏi móng vuốt của gấu đen cuối cùng lại rơi vào hố lửa, thực sự kiếp này do số mệnh quyết định sao.
Hẳn là ông trời không quen nhìn con bọ gạo như nàng sống qua một ngàn năm, trừ phi nàng đầu thai mà chịu khổ, đời nàng coi như xong.
Nhưng gϊếŧ chóc đã không xảy đến, gã người hầu nham hiểm đặt phù chú vào gáy Cổ Ly Ly, Cổ Ly Ly ngay lập tức biến thành một đám khói xanh, và bị buộc phải chui vào túi của cậu ta.
Thập Ngũ tự hào và định cất túi đi, nhưng bị Ô Tử Huyền đoạt lấy.
“Công tử, chuyện vặt vãnh như vậy, con làm sao có thể phiền toái người, để tiểu nhân làm là được.”
Tuy nhiên Ô Tử Huyền lại ném vật trang trí bằng đồng kia cho cậu ta: “Hãy cất thứ này đi, cảnh giác vào ban đêm, đừng để mất nó.”
Thập Ngũ phân vân: “Công tử, không phải kỳ lân đen nổi như cồn, tanh mùi máu khó đầu hàng nhưng người chỉ cần ra tay một lần đã bắt được sao.”
Nếu không phải kỳ lân đen hại người và khó đối phó thì những người đó làm sao có thể cầu công tước ra tay.
Thập Ngũ từng theo Ô Tử Huyền bắt yêu, chưa bao giờ dễ dàng và đơn giản đến thế.
Ô Tử Huyền nhìn xuống chiếc túi trong tay, khóe miệng hơi cong lên: “Nên cảm ơn tiểu hồ ly này.”
“Công tử đang nói đùa sao, tiểu hồ ly tinh này có thể làm gì được chứ?”
“Con kỳ lân đen này bị hồ yêu hạ độc, e rằng đã bị tổn thương bên trong, nếu không chúng ta không thể bắt nó đơn giản như vậy được.”
Lúc đầu, Ô Tử Huyền đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bắt kỳ lân đen, căn bản không sử dụng trận pháp này, chỉ thi pháp niệm chú dẫn kỳ lân đen đến đây.
Vị trí này cực kỳ tương khắc với kỳ lân đen nên nếu nó tới đây, hắn chỉ tốn nửa công sức là có thể bắt được, nhưng hắn cũng biết trận chiến này không hề dễ dàng.
Ai mà biết được sẽ có một vụ thu hoạch bất ngờ như vậy!
Hắn không biết con hồ ly nhỏ đã giở trò gì với kỳ lân đen mà làm tổn thương thứ hung ác và đẫm máu này.
Cổ Ly Ly bị bắt trong túi và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nàng thấy bản thân trở lại như cũ và bị nhốt trong l*иg.
Nàng lo lắng xoay người trong l*иg, tức điên lên, đồ lòng dạ hiểm ác, chẳng lẽ định lột da ăn thịt nàng sao?
Cánh cửa đột ngột mở ra, nam nhân đêm qua đi đến, Cổ Ly Ly không khỏi xót xa trước bộ dáng ung dung thư thái của hắn, nàng không nhịn được.
Phản ứng lại bằng cách nhe răng nhếch mép, Cổ Ly Ly, lúc này cũng không chịu thua kém.
Ô Tử Huyền nhìn Cổ Ly Ly hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ hồ yêu này bị bệnh gì sao?
Hay nàng thực sự muốn ăn thịt hắn?